Trên trang cá nhân, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam không giấu được niềm vui khi chuẩn bị bước tiếp trên hành trình học tập để theo đuổi công việc huấn luyện. Bên dưới dòng trạng thái ấy là hàng loạt lời chúc mừng từ đồng đội cũ, bạn bè và người hâm mộ. Danh thủ Dương Hồng Sơn gọi anh là “coach”, còn nhiều cổ động viên SLNA bày tỏ mong muốn một ngày nào đó được thấy Công Vinh trở lại sân Vinh trong vai trò HLV trưởng. Đó là một hình ảnh đẹp. Nhưng cũng từ đây, người ta có lý do để tiếc cho Lê Công Vinh.
Tiếc không phải vì anh thiếu năng lực hay thiếu đam mê với bóng đá. Ngược lại, việc liên tục học từ bằng C, bằng B và giờ là bằng A cho thấy Lê Công Vinh đang rất nghiêm túc với tương lai. Điều đáng tiếc nằm ở chỗ anh bắt đầu hành trình này khá muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ.
Trong bóng đá, nghề huấn luyện là cuộc chơi của thời gian. Danh tiếng cầu thủ có thể mở ra cơ hội, nhưng kinh nghiệm mới quyết định thành công. Những HLV giỏi thường cần nhiều năm làm trợ lý, dẫn dắt các đội trẻ hoặc tích lũy thực tiễn ở các giải đấu khác nhau trước khi có thể tạo dấu ấn ở cấp độ cao.
Nhìn sang các tên tuổi quen thuộc của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á sẽ thấy điều đó rất rõ. Kiatisuk Senamuang bắt đầu học và làm công tác huấn luyện từ khi còn thi đấu. Lê Huỳnh Đức cũng sớm chuyển sang cầm quân khi vẫn còn hiện diện trên sân cỏ. Họ có lợi thế rất lớn về thời gian để học nghề, sửa sai và tích lũy kinh nghiệm.
Trong khi đó, Lê Công Vinh hiện đã bước sang tuổi 41 mới thực sự khởi động hành trình trở thành HLV chuyên nghiệp. Ở cùng thế hệ ấy, Nguyễn Việt Thắng đã có chức vô địch hạng Nhất, Nguyễn Minh Phương sở hữu nhiều năm kinh nghiệm cầm quân. Những cái tên như Vũ Như Thành, Quốc Vượng, Văn Quyến hay Phạm Thành Lương cũng đã tham gia công tác huấn luyện từ khá lâu. Khoảng cách về trải nghiệm thực tế là điều không thể phủ nhận.
Đó chính là lý do để cảm thấy tiếc cho Lê Công Vinh. Một người sở hữu tư duy bóng đá hiện đại, từng thi đấu ở Nhật Bản, có trải nghiệm tại châu Âu và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam lẽ ra đã có thể bước vào nghề huấn luyện sớm hơn.
Tuy nhiên, sự tiếc nuối ấy không đồng nghĩa với bi quan. Điều đáng quý nhất ở Lê Công Vinh lúc này là anh không sống bằng hào quang quá khứ. Lê Công Vinh chọn bắt đầu lại như một học viên, kiên trì học từng chứng chỉ, từng khóa đào tạo. Đó là thái độ không phải cựu danh thủ nào cũng có được.
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít ngôi sao giải nghệ rồi dần rời xa sân cỏ. Công Vinh lại chọn con đường ngược lại. Lê Công Vinh đang tìm cách quay về với bóng đá bằng tri thức và sự chuẩn bị chuyên nghiệp.
Có thể Công Vinh đã bắt đầu muộn. Có thể Lê Công Vinh đang ở thế bất lợi so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ. Nhưng đôi khi trong bóng đá, điều quan trọng không phải xuất phát trước hay sau, mà là có đủ quyết tâm để đi đến đích hay không.
Vì thế, tiếc cho Lê Công Vinh là có thật. Nhưng cũng chính hành trình học hỏi nghiêm túc hôm nay khiến người hâm mộ có quyền hy vọng rằng huyền thoại của bóng đá Việt Nam sẽ còn một lần nữa tạo nên dấu ấn, lần này không phải bằng những bàn thắng, mà trên băng ghế huấn luyện.