Brazil đến World Cup 2026 với khát vọng chinh phục ngôi sao thứ sáu trên ngực áo. Họ sở hữu Carlo Ancelotti trên băng ghế huấn luyện, có Vinicius Junior, Neymar cùng hàng loạt ngôi sao đẳng cấp. Nhưng tất cả đã không đủ để giúp Selecao vượt qua đối thủ mà họ chưa từng đánh bại trong lịch sử.
Na Uy thêm một lần khiến Brazil ôm hận. Saostar từng nhắc đến một thống kê rất đặc biệt trước trận đấu, khi bốn lần gặp nhau trước đây, Brazil chưa từng thắng Na Uy, với hai trận hòa và hai thất bại, trong đó có cú sốc 1-2 ở World Cup 1998. Nhiều người tin rằng đây sẽ là lúc Selecao phá dớp. Nhưng rốt cuộc, lịch sử lại đứng về phía đội bóng Bắc Âu.
Trong gần 80 phút đầu tiên, Brazil vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra sức ép như thường lệ. Đội bóng của Ancelotti cố gắng khai thác tốc độ của Vinicius Junior, trong khi Neymar liên tục lùi sâu để tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Na Uy, mọi pha phối hợp của Selecao đều thiếu đi sự sắc bén ở những mét cuối cùng.
Đây là thế trận mà Na Uy chủ động chờ đợi. Họ phòng ngự với cự ly đội hình rất thấp, kiên nhẫn chịu sức ép trước khi tung ra đòn kết liễu bằng thứ vũ khí nguy hiểm nhất mang tên Erling Haaland. Khoảnh khắc ấy đến ở phút 79.
Từ một tình huống phản công nhanh, Haaland chọn vị trí hoàn hảo trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Đó là pha bóng phản ánh đầy đủ phẩm chất của tiền đạo đang khoác áo Manchester City: ít chạm, nhưng luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm.
Brazil buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ và cũng từ đó, khoảng trống phía sau hàng thủ xuất hiện nhiều hơn. Phút 89, Haaland thêm một lần trừng phạt Selecao. Tiền đạo người Na Uy hoàn tất cú đúp, gần như đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch của đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup. Chỉ đến phút 90+10, Neymar mới rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm phạt đền, nhưng bàn thắng ấy chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.
Nếu trước trận, Haaland là mối nguy hiểm lớn nhất với Brazil thì thực tế trên sân còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. HLV Carlo Ancelotti từng xây dựng kế hoạch đặc biệt để khóa chặt chân sút 26 tuổi, còn Bruno Guimaraes khẳng định điều quan trọng nhất là không để Haaland nhận bóng. Nhưng cuối cùng, chính Haaland lại là người quyết định số phận trận đấu.
Chiến thắng này không chỉ đưa Na Uy vào tứ kết mà còn khẳng định họ không còn là hiện tượng nhất thời. Đội bóng của HLV Stale Solbakken đã loại liên tiếp Bờ Biển Ngà rồi Brazil, trong khi Haaland tiếp tục chứng minh anh sinh ra để tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất.
Với Brazil, thất bại này sẽ còn gây nhiều tranh luận. Ancelotti được kỳ vọng đưa Selecao trở lại đỉnh cao thế giới, nhưng đội bóng của ông dừng bước ngay ở vòng 1/16. Hàng công giàu ngôi sao không thể xuyên thủng hàng thủ Na Uy trong suốt 89 phút, còn hàng phòng ngự lại gục ngã trước chính cầu thủ mà họ dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất.
Điều cay đắng nhất với người Brazil là “lời nguyền Na Uy” vẫn tồn tại. Sau năm lần đối đầu, Selecao vẫn chưa một lần biết đến chiến thắng trước đại diện Bắc Âu. Có lẽ, với Brazil, Na Uy không chỉ là một đối thủ. Họ đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự trong lịch sử World Cup.