Sao Sport

Những bà mẹ 'thắp lửa' của U23 Việt Nam

Văn Nhân

Mới đây, Học viện Bóng đá Nutifood chia sẻ một câu chuyện rất đặc biệt về các cầu thủ U23 Việt Nam, có thể nói đầy ý nghĩa và nhân văn.

Không phải lễ vinh danh cầu thủ, cũng không phải những bài phát biểu sau chiến tích ở VCK U23 châu Á 2026, mà là một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa của những người mẹ. Họ là những người đã âm thầm “thắp lửa” cho hành trình của các cầu thủ trẻ góp công giúp U23 Việt Nam giành HCĐ VCK U23 châu Á 2026.

Cụ thể, sau khi U23 Việt Nam khép lại giải đấu với tấm huy chương Đồng lịch sử, có một khoảnh khắc ý nghĩa diễn ra ngoài sân cỏ. Đó là buổi gặp gỡ giữa Học viện Nutifood, thầy cô và gia đình của bốn cầu thủ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Nhật Minh. Một câu chuyện nhân văn chạm tới rất nhiều người hâm mộ, bởi nó đi thẳng vào gốc rễ của bóng đá Việt Nam: Gia đình, đặc biệt là tôn vinh người mẹ.

Bốn cầu thủ U23 Việt Nam bên cạnh mẹ. Ảnh: FBNV
Bốn cầu thủ U23 Việt Nam bên cạnh mẹ. Ảnh: FBNV

Vinh quang của bóng đá đôi khi không nằm ở khoảnh khắc nâng cao huy chương. Nó nằm ở giây phút cầu thủ trở về, ngồi cạnh mẹ sau những tháng ngày xa nhà. Với nhiều cầu thủ trẻ, đời sống bóng đá bắt đầu rất sớm, khi họ phải rời gia đình từ lúc còn nhỏ, ăn tập, ngủ tập, lớn lên trong kỷ luật và áp lực. Và người ở lại nhiều nhất, chờ đợi nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất, luôn là mẹ.

Những người mẹ chưa từng xuất hiện trên bảng tỷ số, nhưng luôn hiện diện trong từng bước chạy của con, đồng hành thầm lặng qua năm tháng để mong các con trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Có người đã quen với việc tiễn con đi hàng trăm cây số từ khi còn là cậu bé gầy gò. Có người từng mất ngủ vì chấn thương của con, vì những trận thua, thẻ phạt, vì nỗi lo con không trụ nổi với con đường đã chọn. Nhưng họ vẫn chọn im lặng, tin tưởng và ở phía sau.

Một chi tiết khiến nhiều người xúc động là câu chuyện của mẹ Nguyễn Nhật Minh. Trong thời gian U23 Việt Nam thi đấu tại Saudi Arabia, bà Thu (mẹ của Minh) đã tự tay chuẩn bị những món đồ ăn quen thuộc, nhờ cổ động viên mang sang cho con trai. Mì tôm, phở ăn liền, sữa, bánh quê nhà… những thứ rất nhỏ, nhưng với một cầu thủ thi đấu xa nhà trong những ngày cận Tết, đó là cả một nguồn động viên tinh thần. Bà còn cùng một số cổ động viên mua cành đào nhỏ, gửi sang để các con cảm nhận được không khí Tết nơi đất khách. Đó là nguồn sức mạnh lớn lao cho Nhật Minh.

Và Nguyễn Nhật Minh là hình ảnh tiêu biểu cho sự bền bỉ ấy. Anh thi đấu trọn vẹn hơn 600 phút tại VCK U23 châu Á 2026, không nghỉ một phút nào, trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Nhưng phía sau thể lực và bản lĩnh ấy là chuyện một người mẹ đã quen với việc chờ con trong im lặng, chấp nhận để con trưởng thành bằng sự xa cách, và ở nhà cổ vũ mỗi ngày. Ngày Minh trở về, niềm tự hào không cần nói thành lời, chỉ gói gọn trong ánh mắt mừng rỡ và cái ôm mẹ thật chặt.

Ngày trở về trong vòng tay mẹ, Nhật Minh đầy hạnh phúc. Trên sân cỏ, anh là chiến binh thầm lặng. Trước mẹ, anh vẫn chỉ là đứa con đã đi rất xa và cuối cùng được trở về. Trong ánh mắt của người mẹ, không có huy chương nào lớn hơn việc thấy con mình đứng vững và trưởng thành.

Bà Trần Thị Điệp, mẹ của trung vệ Phạm Lý Đức đã trải qua những ngày thực sự lo lắng sau khi con trai nhận thẻ đỏ ở trận thua U23 Trung Quốc. Không phải vì bóng đá, mà vì nỗi lo của một người mẹ. Những đêm gần như không trọn giấc, bà Điệp chỉ nghĩ về con: liệu Lý Đức có vượt qua được áp lực, có buồn. Với người mẹ, đó là nỗi lo âm thầm dành cho đứa con trai phải đối diện thử thách lớn của tuổi trẻ.

Bên cạnh nhưng người mẹ, còn có hình bóng của người thầy. Guillaume Graechen, “thầy Giôm” không cần đứng ở vị trí trung tâm. Guillaume Graechen là người đã kiên nhẫn dìu dắt các cầu thủ từ những ngày đầu, dạy họ cách đá bóng đúng, nhưng quan trọng hơn là cách làm người trong bóng đá: kỷ luật, bền bỉ và trung thực với chính mình. Những cái ôm giữa thầy và trò không cần lời giải thích, bởi cả hành trình dài đã nói thay tất cả.

HLV Graechen cùng bốn học trò. Ảnh: FBNV
HLV Graechen cùng bốn học trò. Ảnh: FBNV

Sau vinh quang, người ta mới hiểu rõ ai là người quan trọng nhất. Không phải danh hiệu, không phải huy chương, mà là người mẹ đã chờ con đủ lâu để thấy con thành công. Là người thầy đã đủ kiên nhẫn để dìu dắt những đứa trẻ non nớt thành tài.

Bóng đá Việt Nam có thể tự hào về một thế hệ U23 bản lĩnh. Nhưng phía sau họ là những bà mẹ thầm lặng, những người chưa từng được gọi tên trên khán đài, nhưng đã nuôi dưỡng nên trái tim của các cầu thủ.

Và có lẽ, khoảnh khắc đẹp nhất của vinh quang trong bóng đá không phải lúc đứng trên bục nhận huy chương, mà là khi cầu thủ trở về trong vòng tay mẹ. Bởi không có gì có thể hơn tình mẫu!

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI