Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh của tuyển Việt Nam là điều không bất ngờ. Nhưng điều đáng nói lại nằm ở màn thể hiện của bộ đôi được kỳ vọng nhất: Nguyễn Xuân Son và Hendrio (Đỗ Hoàng Hên).
Trên lý thuyết, đây là cặp đôi có thể nâng tầm hàng công tuyển Việt Nam. Một người giỏi dứt điểm, một người sáng tạo. Cả hai từng thi đấu cùng như tròn màu áo CLB Bình Định và Nam Định FC. Nhưng những gì diễn ra trong hiệp hai lại chưa cho thấy sự kết nối như kỳ vọng, ngay cả khi đối thủ là Bangladesh, đội bóng có đẳng cấp rất thấp.
Cụ thể, Bangladesh đang xếp hạng 181 thế giới, dưới cả Campuchia (180) và chỉ hơn Brunei vài bậc. Trong suốt nhiều năm, họ không thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng FIFA. Thành tích thi đấu cũng không ấn tượng khi ngay trên sân nhà còn không thắng nổi Nepal. Những con số đó đủ để thấy đây là đối thủ yếu bậc nhất ở châu Á.
Chính vì vậy, khi Việt Nam đã dẫn trước 3-0 từ hiệp một và hoàn toàn làm chủ thế trận, hiệp hai đáng lẽ phải là “sân khấu” để Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên thể hiện sự ăn ý. Nhưng điều đó gần như không xảy ra.
Nguyễn Xuân Son được tung vào sân đầu hiệp hai, trong khi Hoàng Hên lùi xuống đá thấp hơn. Tuy nhiên, cả hai gần như không có sự liên lạc đáng kể. Những pha phối hợp hiếm hoi và thiếu sự gắn kết. Xuân Son có hai cơ hội rõ ràng nhưng không thể ghi bàn, còn Hoàng Hên cũng không để lại dấu ấn trong các tình huống quyết định.
Điều đáng lo không nằm ở việc bỏ lỡ cơ hội, mà là cảm giác hai cầu thủ này chưa “tìm thấy nhau” trên sân. Khi đối đầu một đội bóng yếu, không gây áp lực và để lộ nhiều khoảng trống, việc không tạo được sự kết nối là tín hiệu không tích cực.
Ba bàn thắng của tuyển Việt Nam càng phản ánh rõ điều đó. Hai bàn đến từ tình huống cố định, bàn còn lại là khoảnh khắc cá nhân của Hai Long. Những pha phối hợp, nơi vai trò của Xuân Son và Hoàng Hên cần được thể hiện lại khá mờ nhạt.
Rõ ràng, sở hữu những cá nhân chất lượng không đồng nghĩa với việc có ngay một hệ thống hiệu quả. Sự ăn ý cần thời gian, nhưng cũng cần được thể hiện ngay cả trong những trận đấu dễ. Và đó là điều khiến chiến thắng này trở nên chưa tốt như mong đợi.
Phía trước là Malaysia, một đối thủ hoàn toàn khác về đẳng cấp, tổ chức và thể lực. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ không còn nhiều cơ hội để sửa sai. Nếu bộ đôi Nguyễn Xuân Son - Hoàng Hên vẫn chưa thể kết nối, bài toán hàng công sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Chiến thắng là điều tích cực. Nhưng với hai cầu thủ được kỳ vọng nâng tầm đội tuyển, điều người ta chờ đợi không chỉ là thắng, mà là cách họ cùng nhau tạo ra khác biệt. Và trước một đối thủ yếu như Bangladesh, câu trả lời vẫn chưa xuất hiện.