Sao Sport

Nghịch lý với giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam

Văn Nhân

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý rất lớn. Chúng ta nói về giấc mơ World Cup, nhưng thực tế của nền bóng đá lúc này lại đặt ra dấu hỏi hơn là sự yên tâm.

Sân chơi CLB sa sút

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, bóng đá Việt Nam vẫn mang đến những tín hiệu đầy hy vọng. U17 Việt Nam vừa giành vé dự World Cup, U23 Việt Nam giành hạng Ba châu Á 2026. Nhưng ở chiều ngược lại, nền móng quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam là V.League lại đang xuất hiện nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, V.League bị giải vô địch quốc gia Campuchia vượt mặt trên bảng xếp hạng cấp CLB châu Á. Theo thống kê từ Footy Rankings, các CLB Campuchia tích lũy được 8,725 điểm để đứng thứ 14 châu Á, còn V.League xếp thứ 15 với 8,667 điểm. Con số ấy không chỉ là câu chuyện thống kê. Nó phản ánh thực tế rằng các CLB Việt Nam đang tụt lại ở sân chơi quốc tế.

U17 Việt Nam giành vé World Cup. Ảnh: VFF
U17 Việt Nam giành vé World Cup. Ảnh: VFF

Mùa này, Phnom Penh Crown vào tới tứ kết AFC Challenge League, còn Svay Rieng thậm chí giành vé vào chung kết. Trong khi đó, các đại diện Việt Nam lại không tạo được dấu ấn đáng kể. Nam Định bị loại sớm ở đấu trường châu Á. CAHN cũng dừng bước từ khá sớm. Ngay ở sân chơi Đông Nam Á, Nam Định thua Selangor của Malaysia cả hai lượt bán kết với tổng tỷ số 1-4, còn CAHN từng thất bại 0-2 trước chính Selangor ở vòng bảng.

Trong khi đó, các CLB Thái Lan và Malaysia vẫn duy trì sự hiện diện ổn định ở những sân chơi cao hơn như AFC Champions League Elite hay AFC Champions League Two. Khoảng cách ấy cho thấy V.League hiện không còn giữ được vị thế hàng đầu Đông Nam Á như nhiều người từng nghĩ.

V.League không chỉ là giải đấu của các CLB, đây là nền móng của đội tuyển quốc gia, là môi trường quyết định sự phát triển của cầu thủ sau tuổi 19. Nếu chất lượng giải đấu không đủ cao, cầu thủ Việt Nam sẽ rất khó vươn tầm châu lục dù có tiềm năng ở các cấp độ trẻ.

Hết cầu thủ Việt Nam xuất ngoại, lại tính tăng suất ngoại binh

Nghịch lý ở chỗ trong bối cảnh cầu thủ Việt đã hết xuất ngoại, V.League lại đứng trước khả năng tăng số lượng ngoại binh lên 5 suất từ mùa giải tới. Nếu điều đó xảy ra, cơ hội thi đấu của nội binh chắc chắn sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Ở góc độ CLB, việc ưu tiên ngoại binh là điều dễ hiểu. Ngoại binh thường mang đến hiệu quả tức thì, giúp cải thiện thành tích nhanh hơn. Nhưng ở góc độ bóng đá quốc gia, đây là câu chuyện cần được nhìn xa hơn.

Nam Định thua đại diện Malaysia dù dùng rất nhiều ngoại binh. Ảnh: CLB Nam Định
Nam Định thua đại diện Malaysia dù dùng rất nhiều ngoại binh. Ảnh: CLB Nam Định

Nếu cầu thủ Việt không được thi đấu thường xuyên, không được va chạm ở môi trường bóng đá có cường độ cao hơn V.League và không thể xuất ngoại đến những nền bóng đá hàng đầu châu Á, thì đội tuyển quốc gia rất khó để vươn ra biển lớn.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy cầu thủ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi bước ra môi trường bóng đá quốc tế. Những trường hợp như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Hậu, Văn Toàn đều phần nào phản ánh khoảng cách giữa cầu thủ Việt với bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu.

Khoảng cách ấy không chỉ nằm ở chuyên môn. Đó còn là thể chất, tốc độ, tư duy chiến thuật, khả năng thích nghi và sức cạnh tranh trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Cầu thủ Việt Nam thường chơi tốt trong môi trường quen thuộc, nhưng khi bước ra khỏi “vùng an toàn”, rất ít người đủ sức trụ lại lâu dài.

Kết quả là bóng đá Việt Nam hiện không còn cầu thủ nào xuất ngoại. Đó là một nghịch lý rất lớn trong bối cảnh chúng ta luôn nói về mục tiêu nâng tầm đội tuyển để hướng tới World Cup.

Giấc mơ lớn cần nền móng đủ mạnh

Một nền bóng đá mạnh không thể sống dựa hoàn toàn vào ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch. Nhật Bản mạnh vì họ có hệ thống đào tạo bền vững và cầu thủ nội đủ sức cạnh tranh quốc tế. Nhưng điều quan trọng hơn là cầu thủ Nhật liên tục được đưa ra thế giới.

Hàn Quốc hay Uzbekistan cũng đi theo con đường tương tự. Các nền bóng đá này luôn có rất nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài để nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam nhiều năm qua vẫn chủ yếu xoay quanh V.League. Ngay cả ở cấp đội tuyển quốc gia, dấu hiệu phụ thuộc nhìn thấy khá rõ ràng. Trận thắng 3-1 Malaysia cho thấy tuyển Việt Nam phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son hay Hoàng Hên. Còn trận lượt đi vắng Xuân Son thì Việt Nam thua 0-4.

Điều đó không sai, bởi bóng đá hiện đại là câu chuyện của sự hội nhập. Nhưng nếu cầu thủ nội dần mất đi vai trò trung tâm, đó sẽ là tín hiệu đáng lo.

Bóng đá trẻ Việt Nam hiện tạo ra hy vọng. Nhưng từ một cầu thủ trẻ tiềm năng đến một tuyển thủ quốc gia giỏi là hành trình rất dài.

Bóng đá Việt Nam muốn đi xa cần tạo cơ hội cho cầu thủ nội xuất ngoại. Ảnh: AFC
Bóng đá Việt Nam muốn đi xa cần tạo cơ hội cho cầu thủ nội xuất ngoại. Ảnh: AFC

Nếu không có môi trường thi đấu đủ chất lượng ở cấp CLB, rất nhiều tài năng rồi cũng sẽ chững lại hoặc biến mất.

Vì thế, vấn đề của bóng đá Việt Nam lúc này không phải là bi quan hay phủ nhận những thành công đã có. Điều quan trọng là nhìn ra dấu hiệu đáng lo để tìm hướng phát triển phù hợp hơn.

Nếu nền móng đủ mạnh, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng vào tương lai. Nhưng nếu nền móng ngày càng yếu đi, thì mọi giấc mơ lớn rồi cũng sẽ trở nên rất mong manh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI