Sao Sport

Không thể trách HLV Kim Sang Sik chạy KPI, nhưng đáng lo cho tuyển Việt Nam

Văn Nhân

Sau trận hòa Singapore, một vấn đề dễ thấy là HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin quá lớn vào những cầu thủ nhập tịch.

Ngược lại, cơ hội dành cho lớp cầu thủ U23 thực sự hạn chế. Liệu nhà cầm quân người Hàn Quốc đang quá coi trọng thành tích trước mắt thay vì nghĩ đến giấc mơ lớn hơn cho đội tuyển?

Nhìn vào thực tế, sự thật đang diễn ra như thế ở tuyển Việt Nam. Nhưng nếu trách HLV Kim Sang Sik thì không công bằng. Một HLV đội tuyển quốc gia không được thuê để xây dựng cả một nền bóng đá trong 10 năm. Nhiệm vụ của họ là giúp đội tuyển giành chiến thắng, hoàn thành chỉ tiêu ở từng giải đấu và giữ được niềm tin từ Liên đoàn cũng như người hâm mộ. Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, thành tích luôn là thước đo đầu tiên đối với một HLV.

Sau trận hòa Singapore, một vấn đề dễ thấy là HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin quá lớn vào những cầu thủ nhập tịch. Ảnh: AFC
Sau trận hòa Singapore, một vấn đề dễ thấy là HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin quá lớn vào những cầu thủ nhập tịch. Ảnh: AFC

Chính HLV Kim Sang Sik từng nói rất rõ điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Hàn Quốc vào tháng 9/2024. Khi được hỏi về quá trình chuyển giao lực lượng của tuyển Việt Nam, ông thẳng thắn chia sẻ: “Tôi từng nói về việc chuyển giao thế hệ với bóng đá Việt Nam. Nhưng nhiệm kỳ của HLV là ngắn hạn, công việc của họ nằm ở các mục tiêu ngắn hạn”.

Phát biểu ấy cho thấy bản thân HLV Kim Sang Sik hiểu rất rõ bài toán trẻ hóa đội tuyển, nhưng ông cũng hiểu giới hạn trong vai trò của mình. Một HLV chỉ có hợp đồng hai hoặc ba năm, thậm chí có thể mất ghế sau một giải đấu nếu thành tích không đạt yêu cầu. Trong hoàn cảnh ấy, thật khó yêu cầu họ đánh đổi kết quả hiện tại để theo đuổi một kế hoạch chỉ có thể thu về thành quả sau bốn hay năm năm nữa.

Đó cũng là lý do HLV Kim Sang Sik ưu tiên sử dụng các cầu thủ nhập tịch, dù Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc đều lớn tuổi. Có thể người hâm mộ mong muốn được thấy nhiều gương mặt trẻ đã tạo ra tiếng vang châu lục cùng U23 Việt Nam, nhưng với một HLV đang chịu áp lực phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup, lựa chọn an toàn luôn là điều dễ hiểu.

Nếu tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2026, người đầu tiên chịu sức ép chắc chắn vẫn là HLV Kim Sang Sik, chứ không phải những người hoạch định chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam.

Và chính điều đó lại dẫn đến một câu hỏi lớn hơn. Nếu chỉ có thể theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn, ai sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị cho World Cup 2030?

Đó không thể là nhiệm vụ của riêng HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Đó phải là chiến lược của cả nền bóng đá, từ Liên đoàn, các giải chuyên nghiệp đến hệ thống đào tạo trẻ.

Bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ trẻ rất thành công. Chúng ta vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games, vào bán kết rồi hạng ba U23 châu Á. Khi ấy, nhiều người tin rằng đây sẽ là lớp cầu thủ kế cận giúp đội tuyển quốc gia duy trì sức mạnh trong nhiều năm.

Nhưng đến AFF Cup 2026, nhìn vào đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, chỉ có Đình Bắc là cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Ngay cả anh cũng phải nhường vị trí khi Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa thành công của bóng đá trẻ và đội tuyển quốc gia vẫn còn rất lớn.

Đáng chú ý hơn, đội hình xuất phát trước Singapore có độ tuổi trung bình gần 29. Nếu tiếp tục duy trì bộ khung này, khi bước vào vòng loại World Cup 2030, phần lớn cầu thủ sẽ ở độ tuổi từ 32 đến 36. Rõ ràng, đó không phải nền tảng lý tưởng để xây dựng một đội tuyển tham vọng dự World Cup 2030.

Ngay cả khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026, danh hiệu ấy cũng chưa chắc tạo ra bước đệm cho World Cup nếu quá trình chuyển giao lực lượng vẫn diễn ra chậm chạp. Một chiếc cúp Đông Nam Á không đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam đã tiến gần hơn tới mục tiêu châu lục.

Với bóng đá Việt Nam, chuyện cần thay đổi là cách xác định mục tiêu của cả nền bóng đá. Khi thành tích ở AFF Cup vẫn là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá thành công, bất kỳ HLV nào ngồi vào chiếc ghế ấy cũng sẽ ưu tiên những phương án an toàn nhất. Muốn hướng đến World Cup, bóng đá Việt Nam cần đầu tư cho tương lai, chấp nhận những giai đoạn chuyển giao khi có lứa cầu thủ trẻ xuất sắc và chấp nhận rằng có những thất bại ngắn hạn là cái giá phải trả cho những mục tiêu lớn hơn.

Nếu điều đó không thay đổi, tất cả vẫn sẽ phải chạy theo cùng một KPI. Và giấc mơ World Cup sẽ mãi chỉ là một khẩu hiệu đẹp hơn là một mục tiêu có lộ trình rõ ràng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI