Đó không chỉ là một nghi thức quen thuộc trong văn hóa thể thao Hàn Quốc, mà còn là sự thừa nhận rằng đội tuyển đã không hoàn thành sứ mệnh được giao. Ông Park đã xin lỗi trong cuộc họp báo ở trung tâm huấn luyện Chivas Verde Valle ở Zapopan (gần Guadalajara, Mexico), tức trước khi tuyển Hàn Quốc về nước.
Thất bại của Hàn Quốc không đơn thuần là việc bị loại ở vòng bảng. Điều khiến người hâm mộ phẫn nộ là khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế. Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Hàn Quốc được đánh giá sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ mạnh nhất châu Á. Son Heung Min vẫn là ngôi sao hàng đầu của Tottenham, Kim Min Jae là trụ cột nơi hàng thủ Bayern Munich, Lee Kang In thi đấu cho PSG, cùng nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Mục tiêu vượt qua vòng bảng gần như được xem là yêu cầu tối thiểu, còn tham vọng của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc là tái lập thành tích vào vòng tứ kết.
Nhưng tất cả đã sụp đổ chỉ sau ba trận đấu. Hai thất bại trước Mexico và Nam Phi khiến Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết. Chiến thắng ở lượt cuối chỉ còn mang ý nghĩa danh dự khi họ xếp thứ 10 trong nhóm các đội đứng thứ ba và bị loại. Đó là kết cục khó chấp nhận với nền bóng đá từng nhiều lần vượt qua vòng bảng World Cup.
Chính vì thế, làn sóng chỉ trích tại Hàn Quốc bùng nổ dữ dội. Truyền thông đồng loạt đặt câu hỏi về năng lực của ban huấn luyện, cách chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cũng như chiến lược phát triển đội tuyển. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng nghìn bình luận thể hiện sự thất vọng, nhiều người cho rằng đây là một trong những kỳ World Cup đáng quên nhất của bóng đá Hàn Quốc.
Không chỉ dừng ở những lời chỉ trích, sự tức giận còn xuất hiện ngoài đời thực. Một số cửa hàng treo biển mang tính biểu tượng từ chối phục vụ HLV Hong Myung Bo. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cũng hủy lễ đón đội tuyển tại sân bay Incheon. Đây là hình ảnh hiếm thấy với một đội tuyển từng được xem là niềm tự hào của bóng đá châu Á.
Ngay cả những huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc cũng không giữ im lặng. Cựu đội trưởng Park Ji Sung công khai nhận định đội tuyển đã “quên hết những bài học của 10 năm qua”, đồng thời kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cải tổ mạnh mẽ để tránh lặp lại thất bại. Nhiều cựu tuyển thủ khác cũng cho rằng đội tuyển cần nhìn thẳng vào thực tế thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay thiếu may mắn.
Trong bối cảnh ấy, lời xin lỗi của HLV Park Hang Seo càng có ý nghĩa hơn. Ông không tìm cách giải thích hay biện minh cho thất bại. Ông chọn đứng trước truyền thông, thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc nhận trách nhiệm và cúi đầu trước người hâm mộ.
Một cái cúi đầu không thể đưa Hàn Quốc trở lại World Cup. Nó cũng không thể xoa dịu ngay lập tức sự thất vọng đang bao trùm với người dân Hàn Quốc. Nhưng ít nhất, đó là sự tôn trọng dành cho hàng triệu người đã đặt niềm tin vào đội tuyển. Trong thời điểm bóng đá Hàn Quốc cần nhìn lại chính mình, sự thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm mà HLV Park Hang Seo thể hiện có lẽ là điều cần thiết nhất để bắt đầu một hành trình mới.