Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ gây bất ngờ bởi tỷ số, mà còn bởi cách đối thủ thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác so với những gì họ từng trình diễn trước đó. Sau trận đấu, cả HLV Kim Sang Sik lẫn thủ môn Trần Trung Kiên đều thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam đã không lường hết được sự thay đổi của đối phương so với dự tính ban đầu.
Thủ môn Trần Trung Kiên chia sẻ trong nỗi buồn: “U23 Trung Quốc hôm nay thi đấu hoàn toàn khác với các đối thủ mà U23 Việt Nam đã chạm trán trước đó, và cũng khác so với chính họ ở những trận trước. Chúng tôi bị bất ngờ, khiến kế hoạch và chiến thuật không đi đúng hướng”.
Lời nói ấy phản ánh rất rõ vấn đề cốt lõi. U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với sự chuẩn bị cho một U23 Trung Quốc thiên về phòng ngự, thực dụng và sẵn sàng nhường thế trận,!hình ảnh mà họ đã thể hiện khi gặp Australia, Iraq hay Uzbekistan. Ở những trận đấu đó, Trung Quốc chủ động chơi thấp, ưu tiên phòng ngự và chờ thời cơ, bởi họ hiểu mình bị đánh giá thấp hơn về mặt thế trận.
Nhưng trước U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc đã chọn một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ kiểm soát bóng, pressing quyết liệt và dồn đối thủ về phần sân nhà. Ngay cả khi đã dẫn bàn, đội bóng của HLV Antonio Puche vẫn không lùi sâu mà tiếp tục chơi chủ động, tránh để U23 Việt Nam có không gian và nhịp độ quen thuộc.
HLV Kim Sang Sik không né tránh trách nhiệm sau trận. Ông thừa nhận bản thân đã chưa kịp thích nghi với những điều chỉnh bất ngờ của đối thủ: “Tôi thực sự bất ngờ với khả năng tổ chức phòng ngự và kỷ luật chiến thuật của U23 Trung Quốc. Họ có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát và cách chơi, và chúng tôi chưa thích nghi tốt. Tôi nhận trách nhiệm về điều này”.
Đó là lời nhận lỗi rất sòng phẳng. Bởi nói một cách công bằng, U23 Trung Quốc không hề yếu trong khả năng tấn công hay kiểm soát bóng. Việc họ chơi phòng ngự trước Australia, Iraq hay Uzbekistan không phải vì bất lực, mà vì lựa chọn cách tiếp cận phù hợp.
Và nói HLV Kim Sang Sik “sai” không phải theo nghĩa phê phán hay trách móc, mà là sai trong việc đánh giá năng lực của U23 Trung Quốc. Đội bóng này không chỉ biết phòng ngự, mà hoàn toàn có thể tấn công, kiểm soát bóng và áp đặt thế trận khi gặp đối thủ phù hợp.
Trước U23 Việt Nam, khi cảm thấy có thể tranh chấp thế trận, họ đã chủ động chơi thứ bóng đá khác và làm tốt hơn. Thất bại của U23 Việt Nam vì thế không đơn thuần đến từ một ngày thi đấu không như ý, mà từ việc chưa nhìn nhận đúng trình độ đối thủ.
Đó là bài học lớn, không chỉ cho một trận thua, mà cho cách nhìn nhận đối thủ ở sân chơi châu lục. Rõ ràng không có đội nào vào bán kết chỉ bằng phòng ngự hay may mắn, và càng không có đội nào “yếu” đến mức tạo ra cảm giác U23 Việt Nam cầm chắc chiến thắng.