HLV Park Hang Seo từng mong muốn dẫn dắt thêm 1 đội bóng rồi nghỉ hưu. Nhưng tròn 3 năm chia tay tuyển Việt Nam, ông Park đã không nhận lời thêm đội bóng nào. Không khó để thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc dường như dừng lại ở sự nghiệp cầm quân đầy vinh quang.
Ngày 11/10/2017, HLV Park Hang Seo đến Việt Nam trong sự hoài nghi nhiều hơn kỳ vọng. Một HLV không quá nổi bật ở châu Á, được bầu Đức đứng ra trả lương, và mang theo một nhiệm vụ tưởng chừng rất quen: cải thiện bóng đá Việt Nam.
Nhưng bóng đá, đôi khi, lại chọn cách viết nên những câu chuyện không ai đoán trước. Ông Park không thay đổi bóng đá Việt Nam bằng những lời nói lớn. HLV Park Hang Seo bắt đầu từ những điều rất nhỏ: kỷ luật, niềm tin, và cách các cầu thủ nhìn nhận chính mình.
Từ Thường Châu 2018, nơi tuyết rơi trắng xóa và những chàng trai áo đỏ lần đầu khiến châu Á phải ngước nhìn đến AFF Cup 2018, rồi những hành trình ở ASIAD, Asian Cup và vòng loại World Cup… tất cả không chỉ là thành tích. Đó là một quá trình “lột xác”.
Việt Nam không còn là đội bóng chơi với tâm thế cửa dưới. Họ bước ra sân với sự tự tin của người có thể cạnh tranh. Và ở trung tâm của tất cả là ông Park.
Năm năm, không quá dài trong bóng đá. Nhưng đủ để tạo nên một di sản. Điều đặc biệt là ông Park không chỉ mang về danh hiệu. Ông thay đổi cách người Việt Nam nhìn bóng đá, từ hy vọng mong manh sang niềm tin có cơ sở. Có những HLV giỏi chiến thuật. Có những HLV giỏi truyền cảm hứng. Ông Park làm được cả hai. Rồi HLV Park Hang Seo chọn rời đi.
“Tôi kết thúc nhiệm kỳ mãn nguyện. Trong suốt 5 năm, tôi đã dành hết thời gian cho các giải đấu, cống hiến cho bóng đá Việt Nam nên không có nhiều thời gian gặp mọi người. Nhưng giờ tôi đã là người bình thường nên hy vọng sau này được gặp mọi người nhiều hơn”, HLV Park Hang Seo nói vào tháng 3/2023.
Không ồn ào, không tiếc nuối, không cố kéo dài thêm một chương đã trọn vẹn. Trong bóng đá, đó là quyết định không dễ. Bởi sau đỉnh cao, luôn tồn tại một cám dỗ: thử thêm một lần nữa. Nhưng ông Park hiểu rõ điều mà nhiều người không nhận ra, không phải cứ đi tiếp là sẽ tốt hơn.
Bóng đá vốn khắc nghiệt với tất cả. Hôm nay bạn là người hùng, ngày mai có thể là kẻ bị hoài nghi. Những ví dụ như Shin Tae-yong cho thấy rõ điều đó. Vinh quang không phải lúc nào cũng kéo dài, và danh tiếng đôi khi lại mong manh hơn người ta nghĩ.
Ngay cả ông Park cũng từng trải qua điều ấy sau World Cup 2002. Vì thế, việc dừng lại đúng lúc… không phải là kết thúc. Đó là một lựa chọn của HLV Park Hang Seo.
Ở tuổi 69, ông Park không còn đứng trên đường pitch, nhưng vẫn hiện diện trong bóng đá theo cách khác: cố vấn, đào tạo trẻ, và một vị trí tại Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Có lẽ HLV Park Hang Seo sẽ không tái xuất trong vai trò HLV.
Ông Park bây giờ cũng không cần chứng minh thêm điều gì. Những gì ông để lại ở Việt Nam đã đủ để kể lại trong nhiều năm nữa. “Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi”. Đó không phải là một câu nói xã giao. Đó là cảm xúc của một người đã dành phần đẹp nhất trong sự nghiệp cho bóng đá Việt Nam.
Một HLV giỏi có thể tạo ra chiến thắng. Một HLV lớn biết khi nào nên dừng lại. Ông Park giành thuộc về vế thứ hai, và HLV Park Hang Seo là huyền thoại của bóng đá Việt Nam.