Siam Sport mô tả trận futsal tối 19/12 là “cú sốc lớn nhất của thể thao Thái Lan trong kỳ SEA Games năm nay”. Đội tuyển futsal nam Thái Lan chỉ cần hòa Indonesia để giành HCV, thế nhưng họ lại thua 1-6 ngay tại Nonthaburi. “Hy vọng giành HCV futsal kết thúc theo cách không ai dám tưởng tượng”, tờ Siam Sport viết. Indonesia tấn công dồn dập từ đầu trận, ghi 2 bàn chỉ trong nửa giờ thi đấu đầu tiên. Nỗ lực power-play ở hiệp hai của Thái Lan chỉ khiến khoảng cách thêm rộng, trước khi thua chung cuộc 1-6 và ngậm ngùi giành HCB.
Đây là nỗi thất vọng không chỉ vì thua trận, mà còn bởi futsal là niềm tự hào lớn nhất của Thái Lan tại SEA Games. Trước kỳ đại hội này, họ đã giành toàn bộ 10/10 HCV futsal nam. Thái Lan từng được xem như “ông vua futsal Đông Nam Á”, luôn chiến thắng dù đối thủ mạnh cỡ nào. Thất bại 1-6 trước Indonesia giống như dấu chấm hết cho một kỷ nguyên thống trị kéo dài gần hai thập niên.
Nỗi buồn futsal đến chỉ một ngày sau khi U22 Thái Lan thua Việt Nam 2-3 trong trận chung kết bóng đá nam ở Rajamangala. Sau khi dẫn trước 2-0 trong hiệp một, đội quân của HLV Thawatchai vỡ trận, để Việt Nam lật ngược thế cờ và giành HCV SEA Games lịch sử trên chính sân Thái Lan. Giới truyền thông Thái Lan mô tả đây là trận thua đau nhất của bóng đá Thái Lan trong nhiều năm qua.
Ở bóng đá nữ và futsal nữ, Thái Lan cũng chỉ giành HCĐ. Từ tham vọng giành trọn bộ HCV, Thái Lan chẳng có nổi một danh hiệu, ngay cả khi SEA Games được tổ chức trên sân nhà, được đầu tư tốt nhất trong nhiều năm và nhận sự chống lưng lớn từ người hâm mộ.
Điều này càng đau hơn khi nhìn lại lịch sử vàng son: Thái Lan từng 16 lần vô địch bóng đá nam SEA Games, vượt xa phần còn lại khu vực. Ở bóng đá nữ, họ cũng có 5 lần đăng quang trong 14 kỳ SEA Games. Futsal thì gần như là lãnh địa riêng của Thái Lan, chưa từng đánh mất. Thế nhưng SEA Games 33 chứng kiến sự đảo chiều hoàn toàn: Việt Nam vô địch bóng đá nam, Indonesia giành futsal nam, còn Philippines lấy vàng bóng đá nữ. Thái Lan lần đầu tiên, không góp mặt ở bất kỳ bục cao nhất nào.
Truyền thông Thái Lan thừa nhận: đây không chỉ là thất bại của riêng đội tuyển, mà còn là thất bại của cả hệ thống bóng đá nước nhà. Với Thái Lan, chu kỳ thống trị SEA Games cuối cùng cũng sụp đổ và cú ngã lần này diễn ra ngay tại quê hương họ.