Lê Công Vinh mới đây chia sẻ hình ảnh tiếp tục theo học khóa đào tạo HLV bằng A tại Nhật Bản. Trước đó, anh cũng từng bày tỏ mong muốn sẽ học lên bằng Pro, chứng chỉ cao nhất dành cho các nhà cầm quân. Thế nhưng, khi một người hâm mộ bình luận rằng anh sắp trở lại với bóng đá trên cương vị HLV, Công Vinh lại đáp ngắn gọn anh không nhu cầu đi làm thuê.
Có thể hiểu Công Vinh khả năng cao dừng lại ở việc học bằng HLV, mà không theo đuổi nghề cầm quân. Đó là quyền lựa chọn của Công Vinh. Nhưng nếu một ngày nào đó anh hoàn thành cả hành trình học tập ấy rồi vẫn không bước vào nghiệp cầm quân, đó có lẽ sẽ là một điều đáng tiếc với bóng đá Việt Nam.
Công Vinh không phải một cựu cầu thủ bình thường trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Anh là huyền thoại lớn nhất của bóng đá Việt Nam, chủ nhân của nhiều cột mốc đáng nhớ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh từng ghi bàn quyết định giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, nhiều năm giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển và là một trong số rất ít cầu thủ Việt Nam từng thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu.
Quan trọng hơn, Lê Công Vinh luôn được nhắc đến như hình mẫu về sự chuyên nghiệp. Từ chế độ tập luyện, ý thức giữ gìn thể trạng đến khát vọng học hỏi, anh luôn thuộc nhóm cầu thủ đi trước thời đại của bóng đá Việt Nam. Ngay cả khi giải nghệ, Lê Công Vinh vẫn không ngừng trau dồi kiến thức, sẵn sàng sang Nhật Bản học tập thay vì lựa chọn con đường dễ dàng hơn.
Chính vì thế, Lê Công Vinh theo đuổi các chứng chỉ huấn luyện khiến nhiều người kỳ vọng. Không phải ngẫu nhiên mà những cựu danh thủ như Lê Huỳnh Đức hay Kiatisuk Senamuang đã thành công trên băng ghế chỉ đạo. Họ mang tư duy của những cầu thủ lớn vào công tác huấn luyện và góp phần nâng tầm nhiều đội bóng.
Bóng đá Việt Nam hiện rất cần những HLV như vậy. Không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có tư duy hiện đại, tinh thần cầu tiến, khả năng tiếp cận các nền bóng đá phát triển và đủ uy tín để truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ.
Ở khía cạnh đó, Công Vinh sở hữu nhiều tố chất hiếm có. Dĩ nhiên, học bằng HLV không đồng nghĩa với việc bắt buộc phải cầm quân. Công Vinh cũng chưa từng hứa hẹn sẽ trở thành huấn luyện viên. Thậm chí, Lê Công Vinh còn khẳng định hiện tại chưa có nhu cầu đi làm. Điều đó cần được tôn trọng.
Tuy nhiên, nếu hành trình học đến bằng A, thậm chí là bằng Pro, cuối cùng chỉ dừng lại ở những tấm chứng chỉ, thì người tiếc nuối có lẽ không chỉ là người hâm mộ của Công Vinh. Đó còn là sự tiếc nuối cho bóng đá Việt Nam.
Trong bối cảnh chúng ta luôn khát khao xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn và giàu bản sắc hơn, mỗi cựu danh thủ có tư duy tiến bộ đều là một nguồn lực quý giá. Một người như Lê Công Vinh, với trải nghiệm thi đấu đỉnh cao, tư duy chuyên nghiệp và tinh thần không ngừng học hỏi, hoàn toàn có thể đóng góp nhiều hơn nếu một ngày nào đó anh quyết định đứng trên băng ghế huấn luyện.
Còn hiện tại, người hâm mộ chỉ có thể hy vọng rằng câu nói không có nhu cầu đi làm chỉ là lựa chọn của hôm nay, chứ không phải lời khép lại cho một con đường mà rất nhiều người vẫn mong Lê Công Vinh sẽ bước tiếp.