Nếu nhìn lại hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn “hồi sinh” mạnh mẽ, sẽ thấy dấu ấn của bầu Đức không chỉ nằm ở một CLB, mà còn ở nền móng của cả một thế hệ.
Thời điểm bóng đá Việt Nam còn nặng tính thành tích ngắn hạn, bầu Đức lại chọn một con đường đầu tư vào đào tạo trẻ. Quyết định hợp tác với Arsenal và JMG để thành lập Học viện HAGL - Arsenal JMG từng khiến không ít người hoài nghi. Bởi đó là mô hình tốn kém, đòi hỏi thời gian dài và không đảm bảo thành công ngay lập tức.
Nhưng với bầu Đức, đó là niềm tin. Ông kể rằng: “Nói thật người làm bóng đá như tôi thì xem giải trẻ thích hơn giải lớn”. Đó không chỉ là cảm xúc, mà là triết lý. Ông tin rằng bóng đá Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững nếu bắt đầu từ gốc, từ những cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản.
Những năm đầu, bầu Đức không tiếc tiền đưa cầu thủ ra nước ngoài tập huấn. Có những giai đoạn, lứa đầu tiên của học viện được “xuất ngoại” đến 6 tháng mỗi năm. Không chỉ học bóng đá, các cầu thủ còn được tiếp xúc với môi trường quốc tế, học cách sống, cách tư duy của một cầu thủ chuyên nghiệp.
Thành quả của sự đầu tư ấy chính là lứa cầu thủ như Nguyễn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Khi họ bước ra ánh sáng, bóng đá Việt Nam chứng kiến một hiện tượng chưa từng có. HAGL đi đến đâu là “vỡ sân” đến đó. Khán giả không chỉ đến xem bóng đá, mà còn đến để chứng kiến một phong cách chơi bóng kỹ thuật, đẹp mắt và giàu cảm xúc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng đá Việt Nam tạo ra được sự kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ.
Không quá khi nói rằng, lứa Công Phượng đã “đánh thức” tình yêu bóng đá trong lòng khán giả. Đó không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn là giá trị tinh thần, điều mà bóng đá Việt Nam từng thiếu hụt.
Thành công của bóng đá Việt Nam sau này, từ cấp độ U23 đến đội tuyển quốc gia, không phải là điều ngẫu nhiên. Nó đến từ một quá trình tích lũy, mà trong đó bóng đá trẻ đóng vai trò cốt lõi. Những cầu thủ trưởng thành từ HAGL và các lò đào tạo khác đã tạo nên một thế hệ có tư duy chơi bóng hiện đại hơn, tự tin hơn khi bước ra sân chơi khu vực và châu lục. Đó chính là “trái ngọt” của việc đầu tư đúng hướng.
Chính Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng thừa nhận rằng bầu Đức là người luôn nỗ lực hết mình vì bóng đá Việt Nam, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều đó cho thấy sự ghi nhận không chỉ từ người hâm mộ, mà còn từ chính những người làm bóng đá.
Không dừng ở việc đào tạo, bầu Đức còn ấp ủ những giấc mơ lớn hơn. Ông từng mong muốn tổ chức các festival bóng đá trẻ tầm cỡ châu Á ngay tại Gia Lai, nơi các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể cọ xát với đối thủ mạnh quốc tế.
“Bây giờ hình ảnh đó đã được tôi đưa về Gia Lai”, ông nói. Đó không chỉ là một sự kiện, mà là cách để mở rộng tầm nhìn cho cầu thủ trẻ, giúp họ bước ra khỏi “ao làng” để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.
Điều đặc biệt nhất ở bầu Đức có lẽ nằm ở sự nhất quán. Ông có thể thay đổi chiến lược kinh doanh, có thể đối mặt với khó khăn tài chính, nhưng với bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ, ông vẫn giữ nguyên niềm đam mê.
Bầu Đức không làm bóng đá chỉ để tìm kiếm danh hiệu. Ông làm vì tin rằng đó là con đường đúng để thay đổi nền bóng đá. Và thực tế đã chứng minh, những gì ông đặt nền móng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam hôm nay có thể còn nhiều việc phải làm, nhưng chắc chắn phải nhắc đến vai trò và tâm huyết của bầu Đức. Từ một học viện ở phố Núi, ông đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho cả nền bóng đá.
Câu chuyện của bầu Đức cho rằng, bóng đá nước nhà muốn đi xa, phải bắt đầu từ gốc. Bóng đá trẻ không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng đó là con đường để xây dựng tương lai.