“Thiện - Ác - Tà” của đạo diễn Sergio Leone là một trong những bộ phim cao bồi vĩ đại nhất lịch sử. Và nếu nhìn bóng đá Việt Nam bằng lăng kính ấy, bầu Đức là nhân vật hiếm hoi hội tụ đủ cả ba vai: tranh cãi, bị công kích, nhưng sau cùng luôn để lại dấu ấn to lớn.
Hồi năm 2017, bầu Đức trở thành tâm điểm của sự giễu cợt khi tuyên bố: “Việt Nam không vô địch SEA Games thì cứ gọi tôi là Đức ‘nổ’.” Biệt danh ấy bám theo ông… vài tháng. Và thành công của U23 Việt Nam tại Thường Châu cho thấy chỉ những người dám “nổ” mới đủ dũng khí để thay đổi số phận.
“Tôi phải mất 12 năm đội mũ cối, vì từ ngày xây Học viện bóng đá HAGL thì bị nhiều người “ném đá” đủ các kiểu. Nhưng phải làm, vì không làm thì không thể thay đổi và không biết sai ở đâu để sửa cho phát triển”, bầu Đức từng nói với Saostar.
Bầu Đức là mẫu người không làm bóng đá đặt nặng lợi ích. Ông nói thẳng, làm thật và chấp nhận trả giá. Từ việc chiêu mộ các ngôi sao Đông Nam Á, đưa Kiatisuk về V.League, cho đến quyết định táo bạo xây Học viện HAGL theo mô hình Arsenal, tất cả đều đi trước thời đại, và cũng vì thế mà chịu không ít hoài nghi.
Trong mắt người yêu lứa Công Phượng, bầu Đức là “The Good”, người mở đường cho bóng đá Việt Nam bước ra châu Á bằng thế hệ U19 từng làm dậy sóng Đông Nam Á. Nhưng ít ai quên rằng, ông đã phải chịu đựng chỉ trích suốt nhiều năm khi HAGL chấp nhận hy sinh thành tích V.League để đào tạo trẻ.
Thực tế, sự thay đổi của bóng đá Việt Nam không bắt đầu từ U23 Thường Châu, mà sớm hơn với những sân vận động chật kín khán giả xem U19 Việt Nam của lứa Công Phượng. Đó là lúc niềm tin được thắp lại, giữa bối cảnh V.League ngập trong bê bối và sân cỏ bị coi là “chợ chiều”.
Lứa cầu thủ HAGL không chỉ được dạy đá bóng, mà được đào tạo văn hóa, đạo đức và bản lĩnh sống. Chính điều đó khiến họ được yêu mến, đi đến đâu cũng được chào đón, một thứ giá trị mà tiền bạc không thể mua.
Nhưng bầu Đức không chỉ có hào quang. Ông từng khiến bóng đá Việt Nam chao đảo bởi những phát ngôn thẳng như dao cạo. Ông chê HLV Hoàng Anh Tuấn, phản đối lựa chọn HLV ĐTQG không phù hợp. Ông cũng chính là người mời HLV Park Hang Seo, bỏ tiền túi trả lương hai năm, mở ra giai đoạn huy hoàng bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
Sau thời ông Park, khi làn sóng thất vọng tràn lan với HLV Philippe Troussier - “phù thủy trắng” mang thương hiệu World Cup, bầu Đức lại lên tiếng. Và lần nữa, lịch sử đứng về phía ông khi HLV Kim Sang Sik xuất hiện, mang đến một phiên bản bóng đá Việt Nam điềm tĩnh, thực tế và hiệu quả.
Kết quả là gì? Vô địch AFF Cup. Vô địch U23 Đông Nam Á. HCV SEA Games 33. Ba danh hiệu trong một năm, điều chưa HLV nào làm được trước đó.
Đáng nói hơn, dấu ấn HAGL vẫn hiện diện rõ rệt. Hai kỳ AFF Cup gần nhất, có tới 9 cầu thủ trưởng thành từ HAGL góp mặt: Trần Trung Kiên, Văn Thanh, Văn Toàn, Châu Ngọc Quang, Thành Long, Đinh Thanh Bình, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy. Văn Toàn thậm chí hai lần nâng cúp vô địch AFF, một chi tiết nhỏ nhưng nói lên chiều sâu đóng góp.
Ở SEA Games 33 và U23 Đông Nam Á 2025, dù HAGL chỉ có Trần Trung Kiên góp mặt, nhưng những cái tên như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh đều là sản phẩm của Học viện HAGL, tiếp tục hiện diện ở trận chung kết.
Bầu Đức không ngại tranh cãi, có thể được yêu hoặc bị hiểu lầm. Nhưng không thể phủ nhận ông lại… “nổ to” ở thời HLV Kim Sang Sik. Đó là sự đóng góp lớn cho thành công của bóng đá Việt Nam.
Trong một nền bóng đá thường vội vàng với thất bại, bầu Đức là người hiếm hoi dám đi đường dài. Và thành công thời HLV Kim Sang Sik, một lần nữa đã trả lời thay ông.