Đó có thể là anh làm HLV trong tương lai. Điều đó có cơ sở, bởi Lê Công Vinh đã học các chứng chỉ huấn luyện. Từ bằng C đến bằng B, và mục tiêu tiếp theo là bằng Pro, cấp độ cao nhất dành cho HLV chuyên nghiệp. Một hành trình nghiêm túc, cho thấy cựu đội trưởng tuyển Việt Nam có thể chuẩn bị cho chặng đường mới sau nhiều năm rời sân cỏ.
Nhưng nếu thật sự đi thêm bước nữa để làm nghề huấn luyện, có lẽ điều khó khăn nhất với Công Vinh lại không nằm ở chiến thuật hay chuyên môn, mà là áp lực từ dư luận.
Có lẽ rất ít cầu thủ Việt Nam từng sống trong cảm giác đặc biệt như Công Vinh. Anh từng được tung hô như “người hùng” sau bàn thắng lịch sử ở AFF Cup 2008. Nhưng cũng chính anh là người nhiều lần trở thành tâm điểm của tranh cãi, chỉ trích và những đánh giá cực đoan.
Bóng đá Việt Nam dành cho Công Vinh cả hào quang lẫn sự khắc nghiệt. Ngày anh giải nghệ, thay vì chỉ nhắc về 51 bàn thắng cho tuyển Việt Nam hay 3 Quả bóng Vàng, vẫn có không ít lời chê bai xuất hiện. Điều đó cho thấy Công Vinh luôn là nhân vật tạo ra nhiều ý kiến trái chiều đặc biệt trong bóng đá Việt Nam.
Nếu anh trở thành HLV, áp lực ấy chắc chắn còn lớn hơn nhiều. Bởi ghế huấn luyện ở Việt Nam vốn là vị trí rất khắc nghiệt. Một trận thua có thể kéo theo hàng loạt tranh luận. Một quyết định thay người hay lựa chọn nhân sự cũng đủ trở thành chủ đề chỉ trích kéo dài nhiều ngày. Với Công Vinh, mọi thứ có thể bị soi kỹ hơn.
Chính anh từng thừa nhận nghề cầu thủ rất bạc bẽo, bởi đôi khi những cống hiến trong quá khứ dễ dàng bị quên lãng sau vài thất bại hay biến cố. Có lẽ vì hiểu rõ điều đó nên trước đây Công Vinh từng nói không muốn làm HLV. Nhưng thời gian dường như đã thay đổi suy nghĩ của anh.
Thực tế, bóng đá Việt Nam hiện tại cũng đang rất cần thêm những HLV nội có cá tính và tầm ảnh hưởng thật sự.
Nhiều năm qua, các đội tuyển quốc gia đều đặt niềm tin vào HLV ngoại. Điều đó phản ánh thực tế rằng bóng đá Việt Nam chưa tạo ra nhiều nhà cầm quân nội đủ vị thế để trở thành trung tâm của một dự án lớn.
Trong khi đó, bóng đá Thái Lan từng có hình mẫu rất thành công là Kiatisuk Senamuang. HLV Kiatisuk không chỉ là huyền thoại cầu thủ, mà còn tạo dấu ấn lớn khi làm HLV. Ông thành công vì có uy tín, cá tính và đặc biệt là bắt đầu công việc huấn luyện từ rất sớm, ngay khi còn thi đấu cho HAGL.
Công Vinh mới bắt đầu hành trình học bằng HLV ở tuổi 40. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ phải nỗ lực rất lớn để bù lại khoảng thời gian bị chậm hơn. Nhưng Công Vinh vẫn có lợi thế riêng.
Công Vinh từng thi đấu ở Nhật Bản, có trải nghiệm bóng đá châu Âu và từng làm quản lý bóng đá trong vai trò quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Anh hiểu phần nào sự chuyên nghiệp mà bóng đá Việt Nam còn thiếu. Nếu đi thêm bước nữa với bóng đá, Công Vinh biết đâu lại mở ra một chương rất khác cho chính mình.