Học đường

Những bài thơ hay về thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhật Minh (Tổng hợp)
Chia sẻ

20/11 là dịp để các cô cậu học trò bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến với những người thầy, người cô vẫn hằng ngày miệt mài đưa những con đò tri thức cập bến tương lai. Đi kèm các món quà, những bài thơ ngày 20/11 về thầy cô cũng mang đến niềm vui không nhỏ trong ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Ông bà ta thường có câu “Ơn cha, nghĩa mẹ, chữ thầy” - tức ví công ơn của thầy cô chỉ xếp sau tình nghĩa mẹ cha, gia đình. Nói như vậy để thấy được rằng, nghề giáo là một trong những nghề cao quý nhất trong xã hội, cái nghề mà chữ “tâm” của người giáo viên luôn được đặt lên hàng đầu.

Những bài thơ hay về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 sẽ thay lời muốn nói của biết bao thế hệ học trò trong dịp đặc biệt này.

Và ngày 20/11 chính là dịp để bày tỏ sự hy sinh cao cả ấy của các thế hệ nhà giáo hiện nay, dù còn hoạt động trong ngành giáo dục hay đã tạm ngưng công tác đi chăng nữa thì những con người ấy vẫn xứng đáng được dành tặng những mỹ từ cao đẹp nhất.

Hãy cùng điểm qua những bài thơ về thầy cô ngày 20/11 hay nhất và sử dụng chúng trong dịp lễ sắp tới, từ đó gửi đến những người đã hoặc đang truyền đạt nền tảng tri thức cho bạn mỗi ngày nhé!

1. Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian…

2. Người lái đò

Một đời người - một dòng sông…

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

“Muốn qua sông phải lụy đò”

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

3. Ơn thầy

Em cám ơn thầy bài học hôm nay

Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống

Con người sống luôn phải biết hi vọng

Và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai

Em phải bước trên những quãng đường dài

Đầy chông gai lắm bụi đường vất vả

Hãy cố lên không được để vấp ngã

Nung nấu tâm hồn quyết thắng gian nan

Những kiến thức luôn rộng mở thênh thang

Em cứ bước theo con đường đã chọn

Em cám ơn thầy bài học hôm nay

Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống.

Những bài thơ hay sẽ là món quà tinh thần dành tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11.

4. Thầy cô

Thầy chính là những vì sao thắp sáng

Là đèn đường soi rạng lối em đi

Còn cô là người mẹ hiền phú quí

Mà trời dành để dạy dỗ chúng em

Mỗi năm chỉ có một lần

Hai mươi, mười một, ngày dành thầy - cô

Học trò bao nét điểm tô

Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng

Trời thu nắng đẹp tưng bừng

Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh

Tung tăng biểu lộ ân tình

Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành

Bây giờ vài phút mỏng manh

Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy

Ngày vui nhà giáo sum vầy

Mong thầy - cô khỏe, trồng người tiếp sau.

5. Nhớ ơn thầy cô

Chèo lái đưa đò cặp bến sông

Thầy cô mang nặng trái tim nồng

Trồng người dạy chữ niềm say đắm

Mỗi chuyến đò qua thỏa nỗi lòng

Nhớ lắm ngày xưa tuổi học trò

Nhớ từng nét chữ các thầy cô

Mặc trời mưa nắng hay se lạnh

Lời giảng còn vang vọng tới giờ

Thế hệ chúng tôi nay đã lớn

Mỗi người mỗi việc gắng hoàn thành

Vẫn luôn canh cánh bao hoài niệm

Bài học năm nào thuở tuổi xanh.

6. Thưa Thầy

Thưa thầy, bài học chiều nay

Con bỏ quên ngoài cửa lớp

Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót

Con hóa mình thành bướm và hoa

Thưa thầy bài tập hôm qua

Con bỏ vào ngăn khóa kín

Mải lượn lờ theo từng vòng sóng

Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen

Con đốt thời gian bằng khói thuốc

Sống cho mình và không bao giờ mơ ước

Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay

Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng

Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng

Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn

Sao con học hoài không thuộc

Để bây giờ khi con hiểu được

Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy.

7. Xin lỗi các em

Tôi đâu phải người làm nông

Cày xong đánh giấc say nồng một hơi

Chuông reo tan buổi dạy rồi

Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên.

Trách mình đứng trước các em

Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy!

Rụng dần theo bụi phấn bay

Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh

Dẫu là lời giảng của mình

Cơn ho chợt đến vô tình cắt ngang

Dẫu là tiết học vừa tan

Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi!

Hiểu dùm tôi các em ơi

Giấu bao ám ảnh khôn nguôi từng giờ

Cảnh đời chộn rộn bán mua

Áo cơm nào dễ chi đùa với ai.

Vờ quên cuộc sống bên ngoài

Nhiều điều xa lạ nói hoài riết quen

Dở hay, yêu ghét, trắng đen

Còn bao sự thật đã nhìn thẳng đâu

Ai còn dằn vặt đêm sâu

Trong từng sợi tóc bạc màu truân chuyên

Thật lòng tạ lỗi các em

Hiểu ra khi đã lớn lên mai này!

Cùng với những bó hoa tươi thắm, các bạn học trò sẽ chọn những bài thơ hay nhất dành tặng thầy cô dịp 20/11.

8. Bụi phấn xa rồi

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai

Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn

Một mình thơ thẩn đi tìm lại

Một thoáng hương xưa dưới mái trường

Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,

Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me

Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ

Bụi phấn xa rồi… gửi chút hương!

Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm

Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!

Cuộc đời cũng tựa như trang sách

Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!

Nước mắt bây giờ để nhớ ai???

Buồn cho năm tháng hững hờ xa

Tìm đâu hình bóng còn vương lại?

Tôi nhớ thầy tôi, nhớ… xót xa!

Như còn đâu đây tiếng giảng bài

Từng trang giáo án vẫn còn nguyên

Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo

Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!

9. Tặng cô bao đóa hoa hồng

Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân

Tháng ngày dạy dỗ ân cần

Cho bao thế hệ góp phân dựng xây

Tiếng cô tưởng nhớ mới đây

Xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương…

10. Về thăm lại thầy

Cách xa thầy đã mấy năm

Chiều nay em mới về thăm lại thầy

Ngoài đồng hương lúa ngất ngây

Thầy nhìn em mắt vẫn đầy yêu thương

Ruổi rong khắp mọi nẻo đường

Vậy mà quên lãng ngôi trường thân quen

Quên công ơn, quên sách đèn

Mải lo cơm áo, bon chen với đời

Thật là lỗi quá thầy ơi

Lời xưa em đã… để rơi tháng ngày.

Tự bừng cháy cuộc đời thành ngọn đuốc

Giữa đêm đen thầy tỏa sáng huy hoàng

Cháy cạn mình đưa đàn em tiến trước

Đến lâu đài tri thức đỉnh vinh quang

Không anh hùng, vĩ nhân, nhà thơ, bác học

Không trải qua những bài học đầu đời

Nghề dạy học dạy nghề bao nghề khác

Tên lửa bay nhờ bệ phóng tuyệt vời

Thầy, cô giáo không dạy từ cuốn sách

Mà dạy từ trong sâu thẳm trái tim

Thầy cô giáo không nghĩa truyền kiến thức

Truyền tim em ngọn lửa tự tim mình

Thầy, cô giáo cuộc đời như thuyền trưởng

Chở bao người vượt bão biển phong ba

Đến bến lạ mặc người quên, kẻ nhớ

Lại trở về chở tiếp những người qua…

Nào nâng cốc anh chúc mừng cô giáo

Truyền đàn em ngọn lửa cháy tim mình

Sao nỡ để một đàn anh cô độc

Khát khao ai truyền lửa cháy tim tình.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh (Tổng hợp)

Tin mới nhất