Trong kho tàng những bài văn ngây thơ của lứa tuổi tiểu học, đôi khi chỉ một câu viết giản dị cũng đủ khiến cả lớp học lặng đi, cô giáo nghẹn lời, và cư dân mạng rơi nước mắt. Không cần ngôn từ hoa mỹ, sự chân thành của trẻ nhỏ đôi khi lại chạm đến trái tim người lớn theo một cách không ngờ tới.
Câu chuyện xúc động đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua đến từ một trường tiểu học ở tỉnh Giang Tây. Trong một tiết học làm văn, cô giáo ra đề: “Hãy tả về người thân mà em yêu quý nhất.” Giữa hàng chục bài nộp lên, có một bài viết khiến cô không thể kìm được nước mắt, thậm chí phải ngồi lặng vài phút sau khi đọc.
Bài văn được viết bằng nét chữ tròn trịa của một học sinh lớp 4, mang tiêu đề đơn giản: “Bố em.” Không dài dòng, không trau chuốt, nhưng có một câu duy nhất khiến người lớn phải lặng người: "Bố em là người đã mang cả bầu trời đi che chắn những cơn giông mà lẽ ra phải giáng xuống đầu em".
Câu chữ ngắn gọn ấy không hề có chút than vãn, không lấy nước mắt bằng nỗi bi thương, mà là sự thấu cảm sâu sắc của một đứa trẻ mới 10 tuổi về hình bóng người cha - người luôn đứng phía sau, âm thầm chịu đựng mọi vất vả để con mình được an toàn và bình yên lớn lên.
Cô giáo chia sẻ: “Tôi đã chấm rất nhiều bài văn tả người thân, nhưng chưa từng có câu nào khiến tôi rùng mình như thế. Tôi cho ngay 10 điểm mà không cần đọc thêm gì nữa.” Khi cô đọc bài văn cho cả lớp, không một tiếng xì xào vang lên. Sự im lặng là cách các học trò bày tỏ sự xúc động.
Sau giờ học, cô giáo tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của em học sinh và được biết bố cậu bé đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông hai năm trước. Từ đó, cậu sống với mẹ và bà nội. Cuộc sống tuy thiếu thốn, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn khắc sâu hình ảnh người cha - một người hùng không áo choàng trong mắt con.
Mẹ cậu kể rằng, vào ngày bố mất, cậu bé không khóc nhiều. Cậu chỉ đứng yên lặng ôm tấm ảnh bố, thì thầm hỏi: “Từ giờ ai sẽ chắn mưa cho con đi học?”. Hóa ra, mỗi buổi sáng, dù mưa hay nắng, bố luôn là người dậy sớm, dắt xe đưa con đến trường. Câu hỏi ngắn gọn ấy, như một nhát cắt lặng thầm, khiến mọi người thấu hiểu nỗi trống vắng trong lòng cậu bé.
Trong bài văn, cậu không kể về nỗi đau mất cha bằng những dòng thống thiết. Thay vào đó, em viết về những điều nhỏ bé nhưng đầy ấm áp:
Bố từng cõng em đi chích ngừa.
Bố từng nhường phần trứng trong bát cơm cho em.
Bố từng dắt em ra đồng thả diều và cười bảo: “Con mà chạy nhanh, bố cũng chạy nhanh theo được.”
Chính những chi tiết giản dị ấy lại khiến người đọc xúc động mạnh. Đó không phải là một bài văn được "diễn", mà là những dòng tự nhiên được viết ra từ cảm xúc chân thật của một đứa trẻ từng yêu thương và từng mất mát.
Khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận đã đổ về. Rất nhiều người lớn đã bật khóc khi đọc chỉ một câu trong bài văn.
Một số bình luận nổi bật:
“Tôi 27 tuổi, đã đi làm, vậy mà lại rưng rưng nước mắt chỉ vì một dòng chữ của cậu học sinh lớp 4. Làm cha là thế, luôn nhận hết giông bão về phía mình.”
“Có lẽ chính vì bố không còn nữa nên từng kỷ niệm cậu bé giữ lại mới quý giá và thiêng liêng như vậy. Không ai dạy trẻ con viết ra được câu ấy, đó là tình cảm thật.”
“Tôi cũng từng là một đứa trẻ sống cùng mẹ sau khi bố mất. Câu văn này giống như viết hộ trái tim tôi ngày ấy.”
Trong thế giới của trẻ thơ, có những câu văn chỉ xuất hiện một lần trong đời nhưng đủ sức lay động hàng triệu trái tim. Và với bài văn chỉ vỏn vẹn vài dòng, cậu học sinh lớp 4 ấy đã khiến không chỉ cô giáo mà cả cộng đồng mạng phải lặng người. Không vì em viết hay, mà vì em viết bằng cả trái tim.