Học đường

Bài văn tả ông nội khiến người viết chỉ muốn 'độn thổ' khi đọc lại

Yến Nguyễn

Bài văn với những lời kể ngây thơ, chân thật về ông nội khiến nhiều người bật cười, trong khi chính nhân vật trong bài có lẽ chỉ muốn “độn thổ” khi đọc lại.

Trong những bài tập làm văn của học sinh, sự hồn nhiên và cách quan sát thế giới bằng góc nhìn rất riêng thường tạo ra những câu chuyện bất ngờ. Có những bài văn không cầu kỳ về câu chữ nhưng lại khiến người đọc nhớ mãi bởi sự chân thật đến mức không thể “giấu giếm” bất cứ điều gì.

Một bài văn tả ông nội từng được chia sẻ trên mạng xã hội là trường hợp như vậy. Nhân vật chính trong bài được học sinh miêu tả vừa đáng kính, có tiếng nói trong gia đình, vừa có những thói quen rất đời thường.

Nguyên văn bài văn:

“Trong gia đình, em yêu quý và thần tượng nhất là ông nội. Trong nhà, ông rất có tiếng nói. Bố mẹ em cãi nhau, chỉ cần ông ho 1 cái là tất cả trở về bình thường. Bà cũng sợ ông cả cây. Em rất nể ông.

Ông về hưu rồi nên chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ hái hoa, thưởng trà rồi trùm chăn ngủ. Đến bữa ăn thì ông chỉ ló đầu ra hỏi: “Cơm chín chưa bây? Tau đói lắm rồi”.

Bài văn tả ông nội quá đỗi chân thực. 
Bài văn tả ông nội quá đỗi chân thực. 

Qua lời kể của học sinh, ông nội hiện lên là người có tiếng nói trong gia đình. Chỉ một tiếng ho cũng đủ khiến những cuộc tranh luận giữa bố mẹ dừng lại. Không chỉ bố mẹ, ngay cả bà nội cũng được cho là “sợ ông cả cây”, còn người cháu thì dành cho ông sự nể phục.

Thế nhưng, sau màn giới thiệu đầy vẻ “quyền lực”, bài văn nhanh chóng chuyển sang những chi tiết rất đời thường. Theo lời học sinh, sau khi nghỉ hưu, ông không còn bận rộn với công việc mà dành thời gian hái hoa, thưởng trà rồi trùm chăn ngủ.

Đặc biệt, hình ảnh ông mỗi khi đến bữa ăn được kể lại bằng đúng giọng điệu của một đứa trẻ quan sát người thân trong gia đình. Thay vì mô tả những điều hoa mỹ, học sinh chỉ đơn giản viết rằng ông “ló đầu ra” và hỏi: “Cơm chín chưa bây? Tau đói lắm rồi”.

Bài văn sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người thích thú trước cách kể chuyện tự nhiên, đặc biệt là những chi tiết mà có lẽ chính người viết sau này đọc lại cũng phải bật cười. Bởi nếu ngày còn nhỏ, em chỉ đơn giản kể lại những gì mình nhìn thấy thì nhiều năm sau, khi đọc lại từng câu chữ, có lẽ nhân vật chính chỉ muốn “độn thổ” vì đã quá thật thà khi kể chuyện về ông nội.

Thế nhưng cũng phải nói rằng, chính sự chân thật đến mức không né tránh những thói quen rất nhỏ của ông nội đã tạo nên sự hài hước cho bài văn. Người đọc có thể hình dung được một người ông có phần nghiêm nghị, có tiếng nói trong gia đình nhưng cũng rất đời thường khi ở nhà.

Điều khiến bài văn được chú ý không nằm ở những câu chữ trau chuốt mà ở cách học sinh kể lại những gì mình thực sự nhìn thấy và cảm nhận. Với em, ông nội vừa là người đáng kính, vừa là một thành viên quen thuộc với những thói quen mà chỉ người trong gia đình mới hiểu rõ.

Đôi khi, một bài văn học sinh không cần quá hay về mặt câu chữ. Chỉ cần đủ thật, đủ hồn nhiên và ghi lại đúng những gì một đứa trẻ nhìn thấy trong gia đình, cũng có thể tạo nên một câu chuyện khiến người lớn bật cười và nhớ mãi.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI