Với những ai yêu thích môn Văn sẽ cảm nhận được đây là một môn học vô cùng thú vị, là nơi để những tâm hồn yêu thích con chữ được thể hiện cá tính, lối suy nghĩ. Thế nhưng, cũng có những cô cậu học trò học môn Văn trong tình trạng đối phó, thậm chí, những học trò này còn cố tình viết ra những câu chữ khiến thầy cô phải buồn lòng, giận dữ và đưa ra hình phạt để răn đe. Điển hình như bài văn dưới đây!
Theo đó, đầu năm 2013, dân mạng từng xôn xao với bài văn trình bày suy nghĩ về hiện tượng nói tục, chửi bậy trong học đường. Chủ nhân của bài văn này là một nam sinh lớp 12. Trong bài văn của mình, nam sinh gây bức xúc khi sử dụng rất nhiều tiếng lóng thô tục.
Theo hình ảnh bài văn được chia sẻ, mở đầu bài văn, nam sinh đặt vấn đề: “Nhắc đến vấn đề nói tục chửi bậy thì nó là một trò bình thường vãi. Mục đích của nó là gì? Ý nghĩa của nó là chi? Để mọi người có thể mắng nhiếc ư?”.
Thậm chí, nam sinh này cũng ngang nhiên thừa nhận "mình cũng hay nói tục", thậm chí khẳng định "ai mà chẳng nói tục". Trong bài văn của mình, nam sinh còn đưa ra dẫn chứng bằng một cuộc hội thoại thường ngày mà anh chàng nói với bạn bè.
Cuối bài văn, nam sinh này kết luận: “Trường hợp nào chúng ta cũng có thể nói bậy. Cơ bản là vì nó ăn sâu vào máu rồi, người nào mà chẳng chửi…”.
Ngay sau khi đọc bài văn này, giáo viên lập tức cau màu vì bất ngờ và tức giận. Đồng thời, giáo viên đã thẳng tay chấm bài văn này 0 điểm; đồng thời viết lời phê khá nặng nề "Cần xem lại đạo đức của bản thân".
Dù bài văn này đã qua rất lâu nhưng mỗi khi được chia sẻ trở lại, nội dung trong bài văn vẫn khiến nhiều người phải suy nghĩ và bàn luận rôm rả. Cư dân mạng rất đồng tình với điểm số cũng như lời phê mà giáo viên dành cho nam sinh này.
Qua đó, có thể thấy rằng việc nói tục, chửi bậy không chỉ là một thói quen xấu trong giao tiếp mà còn phản ánh phần nào ý thức và thái độ của người trẻ đối với môi trường học đường. Một bài văn, dù là môn học mang tính sáng tạo và tự do thể hiện, vẫn cần đặt trong khuôn khổ của sự tôn trọng và chuẩn mực. Sự thẳng thắn là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc buông thả ngôn từ. Câu chuyện cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị nhắc nhở: học làm văn trước hết cũng là học làm người.