Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Nỗi lòng của những người mẹ có con mang 'án tử'

Chia sẻ

Tâm sự lắng đọng của những người mẹ chưa từng có một Ngày của mẹ thật sự ý nghĩa...

Sinh con ra và được nhìn thấy con khỏe mạnh lớn lên từng ngày luôn là điều mong muốn của cha mẹ. Thế nhưng lại có những người mẹ cũng sinh con ra nhưng ngày ngày vô cùng xót thương khi phải chứng kiến cảnh con lớn lên từng cùng với căn bệnh “án tử” chẳng biết sẽ ra đi từ lúc nào.

Hôm nay là “Ngày của mẹ” (Mother’s day) tức ngày ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5.

Cũng nhân dịp này, chúng tôi đã đến gặp những người mẹ hết sức đặc biệt, những người mẹ trẻ đã dành hết tâm huyết cả cuộc đời cho đứa con chỉ với ước muốn “mỗi ngày nhìn thấy con mình còn được sống là tôi mãn nguyện rồi” - Một người mẹ trẻ chia sẻ.

Đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vào giữa những ngày thời tiết nắng nóng, nơi đây có rất nhiều trẻ nhỏ đang mang trong người căn bệnh quái ác “Ung thư” và cuộc sống chỉ quanh quẩn bên chiếc giường bệnh suốt nhiều tháng liên tục. Luôn bên cạnh con dù biết con sẽ có thể ra đi bất chợt lúc nào chẳng hay biết được những người mẹ ở đây vẫn miệt mài, dõi theo bệnh tình của con và hết mực chăm sóc con dẫu biết niềm hi vọng về cuộc sống ngày mai của con rất mong manh.

bé Hào 4 tuổi và mẹ Phạm Trúc Ly. Em được chẩn đoán ung thư máu cách đây 1 năm.

bé Hào 4 tuổi và mẹ Phạm Trúc Ly. Em được chẩn đoán ung thư máu cách đây 1 năm.

Đó là trường hợp của chị Phạm Trúc Ly, quê ở tỉnh Kiên Giang. Ngày phát hiện đứa con 4 tuổi mắc căn bệnh ung thư máu, vợ chồng anh chị chỉ biết khóc, khóc hết nước mắt cũng không sao đủ cho nỗi đau quá lớn này. Từ tháng 9 năm 2015 đến nay, chị Ly đã bỏ hết việc nhà, chuyển lên đây ở hẳn với con để tiện bề săn sóc, cũng từ đó, gánh nặng gia đình đổ hết lên đôi vai người chồng. Chị Ly chia sẻ: “Tiền bạc làm được bao nhiêu thì đổ hết vô tiền thuốc men để ráng kéo dài thêm sự sống cho con được ngày nào thì hay ngày đó, chứ nhiều khi sáng mai thức dậy, chuyện gì xảy đến tôi cũng không biết trước được”.

hinh1

Trò chuyện với chúng tôi, như kìm nén lại nỗi đau đớn, chị Ly luôn cố gắng nở nụ cười. Cũng có lẽ, sống lâu trong nỗi đau, người ta đã dần học được cách chấp nhận những nỗi bất hạnh của cuộc đời mình và cố gắng đón nhận nó bằng một thái độ tích cực.

Còn đây là trường hợp của mẹ con chị Lâm Thị Đào, quê quán ở tỉnh Sóc Trăng. Cũng tương tự với hoàn cảnh của chị Ly, người mẹ này đã bỏ tất cả công việc ở nhà, dọn lên ở hẳn tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM suốt gần 3 năm nay để chăm sóc đứa con nhỏ mắc căn bệnh ung thư máu. “Cứ thi thoảng bệnh của cháu đỡ một chút thì mẹ con tôi mới về quê được dăm ba bữa, rồi bệnh tái lại thì quay trở lại đây mà nằm, cứ như vậy suốt mấy năm nay rồi. Thương con lắm, có cực cũng phải chịu chứ biết sao giờ!”.

hinh 4

Gánh nặng cuộc sống cũng đổ lên đôi vai người chồng ở quê đang chăm ba đứa con lớn. Suốt những ngày tháng ở Sài Gòn chăm bệnh cho con, chị Đào chưa một lần bước ra khỏi giường bệnh xa con dù vài phút ngắn ngủi “Biết là khó tránh ngày con đi bất chợt nhưng dù một phút tôi cũng không muốn rời con. Cứ vài bà ngày lại nghe có một bé ra đi tôi lại run và lo lắng nên có khi suôt nhiều đêm liền cũng chẳng dám chợp mắt” chị nghẹn ngào tâm sự.

Còn gần con được ngày nào, chị đều không muốn xa con dù chỉ là nửa bước.

Còn gần con được ngày nào, chị đều không muốn xa con dù chỉ là nửa bước.

Không chỉ riêng hai câu chuyện trên, mà tại đây vẫn còn nhiều lắm những phận đời chua xót như thế. Sinh con ra trong đời, nuôi nấng chăm chút từng ngày là bao nhiêu hy vọng, niềm tin và tình yêu thương mà người mẹ gửi gắm vào đứa con. Nhưng rồi, những đứa trẻ không may mắn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, điều đó như một tia sét giáng mạnh xuống cuộc đời người làm mẹ. Bao nhiêu nước mắt để lấp đầy nỗi đau mà họ phải gánh chịu, tất cả hy vọng vụt tắt, cái mong mỏi nhìn con khôn lớn trưởng thành có lẽ cũng không còn nữa.

hinh 6

Thế nhưng, sau tất cả những bất hạnh trong cuộc đời, là một người mẹ họ hiểu rằng mình không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ, kiên cường mà chống chọi với số phận ngặt nghèo, vẫn phải nắm chặt lấy bàn tay của đứa con nhỏ đi qua từng ngày để truyền cho con sức mạnh và niềm tin rằng: “Dẫu cuộc đời có ra sao thì mẹ vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chăm lo cho con đến khi nào… không còn được ở bên con nữa”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại bệnh viện Ung bướu TP HCM trong Ngày của mẹ 2016:

hinh 7 hinh11 IMG_0857

Chia sẻ

BÌNH LUẬN