Sắc màu Cuộc Sống

Nỗi ân hận muộn màng của cô gái trước sự ra đi đột ngột của bố: ‘Giá con đừng vô tâm, có thể gác lại công việc để chăm sóc bố mẹ’

Hà My
Chia sẻ

Những cái giá như bây giờ đều đã quá muộn vì bố cô không còn trên đời này nữa. Khi mất đi người quan trọng nhất chúng ta mới cảm thấy đau đớn nhường nào, người mà đôi lúc vì công việc khiến ta vô tâm quên đi.

Đó là câu chuyện xúc động của cô gái có tên Tuệ Văn khi kể về người bố đã khuất của mình. Bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương và hy sinh vì con cái vô điều kiện, thế nhưng khi bố mẹ còn sống, chúng ta đôi khi vì guồng quay công việc mà thờ ơ, vô tâm, không dành nhiều thời gian cho họ. Để đến khi họ không còn trên đời này nữa thì tất cả nỗi ân hận cũng đã quá muộn màng.

“Bố gọi điện thoại khoe con gái rằng bố mới mua chăn nỉ 700k cho mẹ đắp, ấm lắm con ạ.

Con nghĩ rằng cố gắng thêm 1 thời gian nữa con sẽ mua cái chăn điện, 1 cái chăn điện thật ấm cho bố giống như cái con đang nằm. Con gọi hỏi bố đi giày gì để con mua, bố bảo con mua cho bố xin 1 đôi dép là được rồi. Đôi dép ấy bố cất trong tủ chắc có lẽ mới đi 1-2 lần vì bố toàn để dành.

Con bảo con mua áo khoác cho bố nhé, bố bảo không, bố nhiều áo lắm đừng mua lãng phí tiền. Vậy mà đến khi bố mất đi rồi, con dọn tủ thấy bố có duy nhất 1 chiếc áo khoác chắc cũng 5-6 năm rồi.

Ảnh bố cô gái nằm trên giường bệnh. Nguồn: Beatvn

Những ngày gió lạnh bố sẽ tránh rét bằng cách mặc thật nhiều lớp áo mỏng chèn lên nhau. Bố bảo bố muốn xây nhà bếp và công trình phụ cho gọn gàng, con nghĩ con sẽ cố gắng làm thật tốt, thật tiết kiệm để khi bố xây con sẽ thêm với bố một ít tiền (ước nguyện dang dở thì bố đã đi rồi). Ngày ngày bố lấy củi để đun nước tắm. Thương bố. Con về thăm mua thịt bê cho bố (bố rất thích món này) bố mắng con bảo mua làm gì, tốn tiền, nhà còn đầy đồ ăn trong tủ làm con cứ buồn.

Vậy mà khi con về, ngày nào bố cũng mắng mẹ: con V nó mua thịt bê cho tôi sao bà không nấu cho tôi ăn? Bố ốm bố không chịu đi bệnh viện, tự chịu đựng những cơn đau ngực thông đêm suốt sáng, bố cố giữ những đồng tiền chắt chiu cuối cùng để sau này xây công trình phụ, nhất định không muốn đi bệnh viện tốn tiền. Và… các con cũng vô tâm nữa.

Vậy là bố ra đi như vậy đấy. Nhẹ nhàng như 1 cơn gió. Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Để cho dù bố có không đi bệnh viện thì mình cũng sẽ nhất quyết lôi bố đi sớm hơn. Thì chắc có lẽ bố đã không ra đi ở cái tuổi 59. Vậy nên mình khuyên các bạn làm gì thì làm.

Nhưng khi bố mẹ ốm hãy gác tất cả công việc lại để chăm sóc bố mẹ. Đừng như mình, cứ nghĩ ông cảm cúm hắt hơi sổ mũi như mọi lần mà cuối cùng ân hận cũng đã quá muộn màng”.

Câu chuyện của Tuệ Văn có lẽ đã nhận được sự đồng cảm của mọi người, khi mà guồng quay cuộc sống khiến những đứa con trở nên vô tâm hơn. Rất nhiều bạn đã chia sẻ cảm xúc với cô gái và kể câu chuyện kỷ niệm với ba mình.

“Mình đã từng chính là đứa con trong câu chuyện trên, sau khi mổ thành công, chỉ vì chủ quan mà mình đã đăng kí làm full cả ngày. Ngày hôm đó không 1 lần vào viện thăm mẹ, mẹ có gọi điện với mình và chỉ nói đúng 1 câu mà đến giờ mình ân hận mãi , đó là “Nay không qua thăm mẹ à?”, mỗi lần nghĩ đến câu nói cuối cùng qua điện thoại đó là mình không cầm được nước mắt”, Phạm Thắng kể lại.

“Mẹ mình mất ở tuổi 55. Cũng do sự chủ quan của mình. Chỉ nghĩ mẹ cảm mệt thường thôi. Ngồi sấy tóc cho mẹ vẫn còn trêu mẹ được. Ai ngờ hôm đó lại là hôm cuối cùng được ngửi hương thơm trên người mẹ, được cầm tay, ôm mẹ.

Mẹ tao có 1 mùi hương rất thơm, mà từ bé khi cầm quần áo mẹ mình cứ ngửi mãi, đặc biệt rất thích mùi hương này”, Quỳnh Trang tâm sự.

Bố mẹ lúc nào cũng lo nghĩ cho con cái mà quên đi chính bản thân mình. Bởi vậy, hãy dành thời gian và yêu thương bố mẹ thật nhiều trước khi quá muộn.

Chia sẻ

Bài viết

Hà My

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất