Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch UBND xã Cư Êwi thông tin, trước đó tối 1/3, ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi, trú xã Cư Êwi) đi rẫy về thì không thấy 3 cháu nội là H.V.K (10 tuổi), H.V.B (8 tuổi) và bé gái út H.T.T (5 tuổi) của mình ở đâu.
Ngay lập tức, ông Cao đi quanh xóm, sang nhà một số người quen tìm cháu nhưng không thấy. Hàng xóm hay tin cũng đi tìm 3 đứa trẻ cùng ông Cao. Thông tin về 3 cháu cũng được đăng tải lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ.
Đến khoảng 23h30 cùng ngày, ông Cao bất ngờ nhận tin đã có người tìm thấy 3 cháu của mình ở Trường đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cách nơi ông ở gần 50km.
Theo ông Cao, quãng đường các cháu đạp xe đi rất xa, trời lại tối. Rất may các cháu đều an toàn, lành lặn.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, khi được hỏi lý do tự đạp xe đi khỏi nhà xa như vậy, cháu K. nói “vì nhớ cha” rồi cúi mặt xuống, lặng lẽ lau nước mắt, không chịu nói chuyện thêm.
Vừa buộc lại tóc cho cháu gái, bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội các cháu) kể: Ba người cháu nội của bà có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cả ba cháu đều sinh ra, lớn lên ở tỉnh Đắk Nông. Năm 2021, trong một lần đi hái hạt điều ở tỉnh Bình Phước, mẹ các cháu là N.T.H bỏ đi biệt tích cho đến nay, không rõ lý do, không còn liên lạc được.
“Mấy năm rồi, con dâu không trở lại, điện thoại cũng không liên lạc được. Cha các cháu thì làm rẫy ở Đắk Nông, cách nhà hơn 100 km. Nơi cha các cháu ở là vùng sâu vùng xa, đường sá bất tiện nên vợ chồng tôi đưa các cháu về đây để đi học”, bà Lực nói.

Cũng theo bà Lực, thi thoảng cha các cháu là H.V.T (con trai bà Lực) về thăm con. Gần đây, các cháu hay nói nhớ cha, hay mượn điện thoại của ông bà để gọi cho cha. Tuy nhiên, vì công việc nương rẫy bận rộn, các cháu cũng đang đi học nên ông bà nội chưa sắp xếp được để cho các cháu đi thăm cha.
Vợ chồng tôi đã cố gắng nhưng không thể nào bù đắp được việc các cháu thiếu hơi ấm, tình cảm của cha mẹ. Thực sự tôi cũng có lỗi vì không lo chu toàn cho các cháu”, bà Lực nói.
Bà Lực kể thêm cha các cháu vừa gọi điện về, bàn bạc việc đón các con lên Đắk Nông. Tuy nhiên, vợ chồng bà Lực không đồng ý. Bà dặn con trai ráng tưới xong cà phê cho kịp vụ rồi tranh thủ về thăm con”.