Cận cảnh cuộc sống

Chuyện mùa Vu Lan: Nhành hoa trắng trên ngực áo của người con mất mẹ vì COVID-19

Khải Anh

'Chỉ còn vài ngày nữa là Vu lan, nhưng con đã không còn mẹ', chị B.N (ngụ quận 8, TP.HCM) nghẹn ngào.

Chuyện mùa Vu Lan: Nhành hoa trắng trên ngực áo của người con mất mẹ vì COVID-19 Ảnh 2

"Em ở quận 8, có ai còn giao hàng không? Em cần mua bông cúng, trái cây, mẹ và anh trai em vừa qua đời vì COVID-19".

Dòng chia sẻ ngắn ngủi của chị B.N (ngụ quận 8) trên một hội nhóm đã khiến nhiều người nghẹn ngào, rơi nước mắt. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Vu lan, nhưng chị N. đã không còn mẹ. Trong vòng 1 tháng, COVID-19 đã lần lượt mang anh trai và mẹ chị đi.

Chị kể: "Mình sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, mẹ rất khó khăn và bị trầm cảm từ khi mình ra đời. Nhưng bà kiên cường lắm, bà làm công nhân, quần quật từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm để nuôi mình. Mình lớn lên từ những cái ôm, từ hơi ấm, từ sự hy sinh chịu đựng mà mẹ dành cho. 

Chuyện mùa Vu Lan: Nhành hoa trắng trên ngực áo của người con mất mẹ vì COVID-19 Ảnh 1

Vì bệnh, mẹ không thể tiếp tục làm công nhận mà mở tiệm tạp hóa. Buổi tối, mẹ xếp phẳng phiu những tờ tiền 5.000, 10.000, 20.000 cất vào chiếc hộp. Số tiền đó biến thành sách vở, thành quần áo để mình được đến trường".

Sài Gòn những ngày mưa rả rích, căn nhà của chị càng thênh thang hơn khi vắng bóng anh trai và mẹ. Chị cũng là bệnh nhân F0 hiện đang được điều trị tại nhà. 

Những cơn sốt hầm hập khiến cơ thể chị như rã rời, mất khướu giác, vị giác, tiêu chảy, tay chân bủn rủn... Tất cả các cảm giác đó làm chị cảm nhận được những gì bà đã trải qua, trong những ngày cuối đời. 

COVID-19 thật khốc liệt và nghiệt ngã.

Nó khiến chị không thể kề vai, áp má với mẹ, nhưng cách bà đã làm với chị hồi bé. Chị cũng không thể nắm tay, xoa dịu hay vỗ về bà. Mọi cuộc trao đổi đều qua điện thoại. Chị nghe được sự mệt mỏi của mẹ, bà không thể ăn được một bữa cơm ngon, không thèm bất kì món gì. Nhớ tới những kí ức sau cuối đó, nước mắt chị lã chã rơi.

"Mình lớn lên, được đi học, đi chơi và có những lúc rất vô tâm, chẳng để ý đến cảm xúc và nghĩ suy của mẹ. Mình rất lo lắng cho mình khi mình lên xe hoa về nhà chồng. Mẹ sợ mình sẽ khổ, mẹ sẽ ở lại một mình trong căn nhà quạnh quẽ, không có mình bên cạnh", chị kể.

Khi cuộc sống gia đình ổn định, chị luôn muốn dành cho mẹ những điều tốt nhất. Chị N. nghẹn ngào: "Mình tự hứa với lòng sẽ dẫn mẹ đi ăn những món thật ngon, giúp bà làm những điều bà muốn. Bạn biết không, mình còn lập ra một kế hoạch mỗi năm sẽ đưa gia đình đi một nơi. Mình không thể ngờ được, chuyến đi du lịch năm ngoái là chuyến đầu tiên và cũng là cuối cùng của mẹ".

Trước đó, anh trai chị N. cũng đã ra đi vì COVID-19. Trong mắt chị, anh là người hiền lành, chăm chỉ, một mực yêu thương vợ con. Những lúc mệt mỏi quá, anh hay nhắn tin than thở với em gái. Bây giờ, điện thoại chị vẫn còn đầy những dòng tin nhắn của anh trai. Nó khiến lòng chị trống hoác, hụt hẫng và đau đớn. 

Chị N. nói: "Mình nợ mẹ và anh trai lời tạm biệt, cái ôm, nguyện vọng và cái nhìn mặt nhau lần cuối. Mọi thứ diễn tiến quá nhanh, từ lúc mẹ điều trị tại nhà cho đến khi bà được đưa vào bệnh viện. Mình vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt sợ hãi và buồn bã của mẹ". 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Vu lan, chị N. sẽ phải đặt lên ngực áo mình một bông hồng trắng. Những lời sau cuối chưa kịp nói với mẹ, chị vẫn giữ trong lòng. Chị kể, nếu có một cuộc đời khác, chị vẫn muốn sẽ trở thành con của mẹ, được lớn lên trong vòng tay của bà.

Vu lan, mùa hiếu hạnh, ngoài trời vẫn không ngừng mưa, chị sẽ tự tay thắp nén hương thay cho lời cảm ơn mẹ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khải Anh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI