Ông Mai Ngọc Tuyết (57 tuổi) vẫn nhớ như in cái ngày mà ông nhìn thấy Mai Khánh Tân, con trai ông) nằm thoi thóp bên giường bệnh. Xung quanh Tân là dây truyền thuốc, máy thở, căn bệnh viêm não Nhật Bản như suýt cướp đi đứa con trai bé bỏng của ông.
Ấy vậy mà hiện tại, Tân đã trở thành chàng thanh niên 21 tuổi, thông minh, giỏi giang và vô cùng hiếu thảo. Suốt 12 năm ròng rã, ông Tuyết đã đặt con lên lưng, cõng con đến trường để Tân theo đuổi giấc mơ chữ nghĩa. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, SAOStar sẽ mang đến bạn câu chuyện về người cha phi thường này.
Cha là người tuyệt vời nhất!
Ngôi nhà ọp ẹp của bố con ông Mai Ngọc Tuyết tại phường 7, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang không có gì đáng giá bằng những tấm giấy khen.
"Năm nào cũng được học sinh khá, giỏi, nó chưa bao giờ có ý định bỏ ngang việc học. Con mình nó không đi lại được như người ta, mình phải ráng hết sức cho nó có con chữ, có cái nghề", ông Tuyết đầy tự hào nói.
Năm Tân lên 5 tuổi, cậu đã đối mặt với cơn "thập tử nhất sinh" vì căn bệnh viêm não Nhật Bản. Để chữa trị cho con, ông Tuyết đã đưa con đến khắp các bệnh viện, từ Hậu Giang, Cần Thơ cho đến TP.HCM.
Trong lúc bế tắc nhất, ông đã khấn thầm trời phật rằng hãy cho đứa con trai bé bỏng của mình được sống. Nói rồi, ông lại chảy nước mắt, đau lòng đến mức muốn gục ngã.
Rồi Tân cũng được xuất viện. Tuy nhiên, di chứng của căn bệnh viêm não Nhật Bản đã làm đôi chân em teo tóp, không đi lại được nữa, phần tay trái của em cũng chẳng thể cử động. Từ đó, mọi sinh hoạt của Tân phải nương nhờ vào cha.
Mai Khánh Tân chia sẻ: "Em lớn lên trong tình thương vô bờ bến của cha. Cha là người cho em ăn cơm, dẫn em đi vệ sinh, cõng em đến trường hằng ngày. Mẹ đã bỏ em đi từ khi em còn bé xíu, đôi lúc, em cũng tủi thân lắm nhưng cha luôn động viên em phải ráng học".
Suốt mười mấy năm trời, ông Tuyết sống trong cảnh "gà trống nuôi con". Ai kêu gì, ông làm nấy, bất kể công việc có khó khăn, nặng nhọc ra sao. Tất cả tiền kiếm được ông đều dành dùm để lo cho cuộc sống của hai cha con.
Những ngày mưa nắng
Đến ngôi trường của Tân ngày xưa, hỏi câu chuyện "người cha cõng con đi học", ai cũng đều biết. Người ta đã quen thuộc với hình ảnh ông Tuyết với gương mặt khắc khổ, làn da rám nắng nhưng lúc nào cũng tươi cười, trên vai ông là đứa con trai vô cùng hiếu học.
Ngày mưa, ngày nắng, ngày mệt nhọc, ngày đau ốm, ngày bận rộn... ông Tuyết luôn đồng hành cùng con đến trường. Khi cô giáo khép cánh cổng lớp, ông ngồi ngoài và chờ đợi.
Tiếng trống tan trường vang lên, Tân luôn nhìn thấy cha đang đợi sẵn. Đối với Tân, đó là nguồn động lực lớn nhất để em không bao giờ có ý định "gãy gánh" việc học giữa chừng.
Tân nhớ nhất là năm học lớp 2, cậu bé té gãy chân phải nghỉ học một năm. Trong suốt thời gian đó, cha luôn động viên Tân cố gắng học hành, đừng bỏ cuộc, bởi việc học là cánh cổng để mở ra cho Tân một tương lai tươi sáng hơn.
Đôi chân ông Tuyết đã yếu đi qua tháng năm, lưng cũng khom hơn... Ấy vậy mà ông vẫn mang vác trên vai chàng trai "lớn bộn", chỉ để con yên tâm học hành. Suốt 12 năm qua, ông Tuyết chưa bao giờ than vãn với con trai. Đối với ông, món quà quý giá nhất là người con hiếu học. Tân luôn muốn đến trường, ghi chép đầy đủ và học với cả sự nỗ lực.
Trời miền Tây có những tháng mưa dầm dề, có ngày nắng đổ lửa, ông Tuyết vẫn chở con bằng cách nịt cậu bé sau lưng, đạp xe bon bon trên cánh đồng lúa chín vàng. Không phụ lòng cha, hiện tại, Tân đã trở thành sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, ngành Tin học.
Câu chuyện về người cha dãi dầu nắng mưa cho con được đến trường đã trở thành câu chuyện đẹp, một minh chứng cho tình yêu thương bao la của cha dành cho con.
Vừa qua, câu chuyện về Mai Khánh Tân đã được chia sẻ trên một số trang mạng xã hội. Tuy không được khoẻ mạnh như bạn bè nhưng Tân vô cùng hiếu học và cảm kích cha Tân người đàn ông gà trống nuôi con với sự hy sinh tuyệt vời chục năm cõng con trai đến trường. Vì thế, theo Fanpage Việc Tử Tế, đã rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng đã đến được tận tay hai cha con em.
Chiếc xe máy cũ mèm hay hỏng hóc nay đã được thay bằng xe máy mới, sắp tới xe được lắp hai bánh phụ cho em Tân dễ đi.
Còn lại trong tài khoản của em Tân hiện có gần 53 triệu đồng - số tiền này đủ cho em trang trải sinh học phí trong hơn 2 năm học sắp tới.