
Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà - nạn nhân số 1 của những lời công kích tập thể.
Cơn thịnh nộ của đám đông và những dòng comment vô nhân tính
Không chỉ 4 nhân vật nói trên, nhiều, rất nhiều người nổi tiếng khác trở thành “món mồi” béo bở trên “bàn nhậu” tám chuyện bằng bàn phím của rất nhiều người. Không chỉ những kẻ rảnh rỗi “anh hùng bàn phím”, nhiều người có danh vị hoặc có tầm ảnh hưởng nhất định, cả những nhà báo và nhiều người làm truyền thông nhảy vào xâu xé những con người tội nghiệp. “Tội” của họ có thể là “nghi vấn cướp chồng”, “tội” của họ có thể là mệt quá ngủ quên trên máy bay với dáng ngủ…không phải của hoa hậu, “tội” của họ là không hoàn thành nhiệm vụ như công chúng kỳ vọng, hay đơn giản hơn, chỉ là một câu “xảy miệng”, một hành động vô thức… Tất cả đều khiến đám đông nổi giận. Tôi cứ có cảm giác, cái đám đông kia là những “ông tiên bà phật” không bao giờ mắc lỗi, họ là những người hoàn hảo tuyệt đối, đạo đức sáng ngời và thành đạt, phú quý. Họ là những người yêu thương cha mẹ tuyệt đối, quan tâm chăm sóc con cái, gia đình, chuẩn mực từng động tác, từng lời nói, từng dáng đứng, từng bước đi… Bởi, chỉ khi là những người “hoàn hảo” thì họ mới “nổi điên”, không thể chấp nhận được “dáng ngủ xấu” của cô hoa hậu, hay cảm thấy giới nữ bị tổn thương khi cô ca sỹ kia bị tố “cướp chồng”…Vâng, và trong cơn thịnh nộ của những “nhà đạo đức”, họ tuôn ra đủ loại ngôn từ có trong từ điển tiếng Việt, thậm chí còn dùng cả chữ Hán, tiếng Anh,… để phỉ báng, lên án, phán xét, xúc phạm những con người tội nghiệp kia. Trong cơn “say máu”, họ để lại trên mạng hàng ngàn những comment độc ác, mà “nhân vật chính” đọc xong có thể ngất xỉu phải đi cấp cứu, và người thân của họ thì nhục nhã ê chề không biết đến thời nào mới hết.
Trong cơn bão đó, tôi gần như không thể tìm được một dòng comment phân tích phải trái hay chí ít cũng tỏ ra thông cảm với các nhân vật. Họ không nhận thức được rằng đối tượng họ đang ném đá kia, khi trút bỏ nghệ danh, công việc thì họ cũng chỉ là những con người bình thường với đủ “hỉ, nộ, ái, ố” và những như cầu như bất cứ ai trên cuộc đời này. Và, đương nhiên, họ cũng không phải là “thánh” để có thể chiều lòng tất cả. Họ, có thể lúc này lúc khác mắc lỗi, nhưng không có nghĩa kẻ có tội sẽ bị hành xử một cách tàn ác trên mạng xã hội như những hiện tượng vừa nêu.
Một đám đông ồn ào và mặt trái của mạng xã hội
Trên một fanpage về chính trị, admin của trang đó có nói, đại ý rằng: Vào thời điểm tâm bão là ca sỹ HNH, luợt view bài viết về cô ấy cao gấp mấy chục lần những bài về tình hình biển Đông đang nóng lúc đó. Tôi tự hỏi: Ai hay tổ chức nào đã trao quyền cho đám đông phán xét một con nguời, chà đạp lên nhân phẩm của họ một cách công khai như vậy? Mạng xã hội ư?! Phải! Nó trao quyền tự do phát ngôn cho mọi cá nhân, tự do bày tỏ quan điểm trong mọi truờng hợp. Nhưng trong sự việc này, nó đã trở thành con dao hai lưỡi. Tự do quá trớn cộng với sự quá khích, lại có thế mạnh là dễ “ẩn mình” ít bị phát hiện, nhiều người trong số cư dân mạng đã “tụ tập” thành đám đông ném sự độc ác đến tột độ vào chính đồng loại của mình. Sự độc ác đó đã giết chết danh dự của một con người, dù họ là kẻ có tội, có thể chặn đứng mọi con đường quay lại của họ. Điều gì đã tạo nên một đám đông cuồng nộ? Giận dữ với một nguời hoàn toàn xa lạ với cuộc sống của họ? Giải thích cho điều này, James Baldwin phát biểu: “Tôi hình dung rằng, một trong những lý do để người ta cứ khư khư bám vào nỗi căm ghét của mình, là bởi họ cảm thấy nếu dừng căm ghét, họ sẽ đối mặt với nỗi đau”.
Dĩ nhiên với những “nạn nhân”, cách khôn ngoan nhất là im lặng. Vâng! Trong cơn bão cách tốt nhất là cho thuyền vào vịnh trú. Càng thanh minh, giải thích thì bạn càng bị dìm, dìm cho đến chết. Nhìn lại, những Hà Hồ, Phan Huyền Thư, Nguyễn Cao Kỳ Duyên,… sau cơn bão, tôi chua chát nhớ tới lời nhà báo Lê Bình trong Tạp Chí Kinh Tế Cuối Năm: ĐẾN BAO GIỜ NGƯỜI VIỆT MỚI THÔI ĐỘC ÁC VỚI NHAU?