Sắc màu Cuộc Sống

Gấp lại ký ức 2021: Biến động, thăng trầm và con người ta không ngừng dìu nhau về phía trước!

Khải Anh
Chia sẻ

Nước mắt và nụ cười, hạnh phúc lẫn thương đau, khép lại năm 2021, điều gì còn đọng lại trong lòng bạn?

Nếu 2021 là một quyển sổ, bạn sẽ viết gì trong đó?

Tháng 4 nhen nhóm một đợt bùng phát dịch mới.

Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 số ca nhiễm tăng cao. Hàng quán đóng cửa, phố xá lặng im, nhiều gia đình mất người thân, bữa cơm cũng không còn đủ đầy như trước nữa.

Tháng 10, tháng 11, tháng 12, một cuộc sống "bình thường mới" được dựng xây, những vết thương ngày cũ phần nào được chữa lành...

Covid-19 đã trở thành từ khóa "nóng hổi" trên mạng xã hội, ngoài đời sống hay trên mỗi bàn ăn của những gia đình. Nó đảo lộn cuộc sống, thay đổi con người, đẩy chúng ta vào không ít những bế tắc, đau thương. Nhưng trong những ngày đó, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, và tiến về phía trước. 

Trong ngày cuối cùng của năm cũ, chúng tôi chọn những tình nguyện viên chống dịch để kể lại một năm đầy biến động của họ, giữa hàng trăm nhân vật của SAOStar. Bởi, họ vốn là những người đi qua những tháng ngày căng thẳng nhất. Và trong những giây phút khó khăn ấy, họ chưa bao giờ buông tay.

Được và mất

"Chị đợi xíu, hôm nay em vào hỗ trợ các anh chị cấp cứu, giờ mới xong", Quang Trường (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) nói với tôi trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn. Đó là một ngày cuối tháng 12, khi cậu vẫn chưa rời bệnh viện dã chiến.

"Trường, bạn được gì và mất gì trong năm qua?", tôi hỏi. 

"Có nhiều giai đoạn, nhiều thăng trầm, nhiều thương đau và cả hoảng loạn khi chính em cũng là bệnh nhân F0. Nhưng hơn hết, vào ngày cuối cùng của năm cũ, em đã sống với trái tim ngập tràn thương yêu", cậu đáp.

Sau hơn 55 ngày chiến đấu cùng với bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, Bệnh viện Bình Tân, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Bệnh viện Phú Thọ, Trường hạnh phúc trở về cuộc sống "bình thường mới", trong vòng tay gia đình.

Gấp lại ký ức 2021: Biến động, thăng trầm và con người ta không ngừng dìu nhau về phía trước! Ảnh 1
Quang Trường

Bệnh viện dã chiến số 4 đã trở thành nơi chứa đầy cảm xúc của cậu. Từ khi cậu là một bệnh nhân F0, cho đến khi khoác áo bảo hộ, trở thành tình nguyện viên chống dịch. 

"Mình nhận công văn nhờ hỗ trợ của TP. Vũng Tàu thì lại tiếp tục lên đường hỗ trợ. Tại bệnh viện dã chiến Phước An, có khoảng 500 giường bệnh dành cho F0. Những ngày đầu bệnh viện chưa vào khuôn khổ các đội ngũ nhân viên y tế tụi mình rất cực khổ nhận bệnh không theo giờ giấc tới tận 2, 3 giờ sáng có khi 1 đêm nhận hơn 200 bệnh nhân. 

Sau hơn 1 tháng, Sở Y tế vũng tàu đã cho F0 cách ly tại nhà bệnh viện dã chiến Phước An cũng đã đóng cửa và em được đều về y tế lưu động phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu", Trường nói. Cuối năm đầy bộn bề, Trường vẫn túc trực ở bệnh viện dã chiến.

Gấp lại ký ức 2021: Biến động, thăng trầm và con người ta không ngừng dìu nhau về phía trước! Ảnh 2

Đối với Trường, một năm đầy biến động sẽ đủ cho chúng ta học cách chấp nhận, chữa lành và hướng về phía trước. Câu chuyện đó được kể từ chính bản thân Trường. Cậu đi qua những nỗi sợ khi trở thành F0, nỗi đau khi mất vài người thân quen, và quyết định ở lại chống dịch.

Gấp lại ký ức 2021: Biến động, thăng trầm và con người ta không ngừng dìu nhau về phía trước! Ảnh 3
Đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến số 4

Những ngày chống dịch đánh dấu những "lần đầu" của Trường. Chàng tình nguyện viên nói: "Lần đầu mình được trở thành "ba", chăm sóc hai bé F0 bị bỏ rơi. Ban đầu, mình luống cuống lắm, không biết thay tã, pha sữa thế nào. Nhưng dần dần, mình được các anh chị điều dưỡng hướng dẫn thêm nên cũng quen. 

Đó cũng là lần đầu tiên, mình thay tã dọn vệ sinh cho ông cụ neo đơn không có người nhà theo. Mình đã động viên, tâm sự với mấy ông bà cô chú trị bệnh. Vì từng là bệnh nhân nên mình hiểu tâm lý của họ".

Khép lại một năm chống dịch, Trường đã sống với con tim ngập tràn thương yêu.  "Mình được học hỏi rất nhiều thứ từ những đồng đội cùng chiến tuyến, học được sự nhẫn nại sự kiên nhẫn và sự ấm áp, tình thương của con người và con người".

Đi qua những ngày khốc liệt, để thấy trái tim yêu thương

Anh Ngọc Hùng (SN 1992) là tình nguyện viên chống dịch từ tháng 6/2021. "Có rong ruổi vào những ngày khốc liệt nhất, mình mới thấy thương đau, mới tìm cách chữa lành và yêu lấy cuộc đời này nhiều hơn", anh nói.

"Mình cứ đi hỗ trợ từ điểm này đến điểm khác. Một lần, mình nhận được thông tin hỗ trợ gấp cho chợ Bình Điền vào 10 giờ tối, mình đăng ký ngay. Trong khoảnh khắc đứng tại chợ, mình liên tục chứng kiến hết nhóm này đến nhóm khác được xác định là F0 và phải đưa đi cách ly. 

Gấp lại ký ức 2021: Biến động, thăng trầm và con người ta không ngừng dìu nhau về phía trước! Ảnh 4

Mình chứng kiến sự lam lũ mà họ thức đêm thức hôm để cố gắng kiếm tiền rồi bất ngờ phát hiện dương tính. Khi ra về thì thấy rất nhiều những chiếc xe chồng chất đủ thứ đồ để đi chợ bị bỏ lại. Đó là lần đầu tiên mình rơi nước mắt và cảm nhận được sự tàn khốc của dịch bệnh.

Có lần, mình đi tham gia trực tiếp hỗ trợ trong Bệnh viện điều trị Covid-19. Đêm nào mình cũng thấy mất mát, thấy rất nhiều người nằm trên giường bệnh cấp cứu mà chẳng cử động gì với một mớ dây dợ. Người rơi nước mắt, một vài bệnh nhân ra đi trong cô độc... Lúc đó mình thấy thương họ vô cùng. Bạn biết không, người sống và người thở chỉ cách nhau hơi thở mong manh. Vì thế, mình còn sống trên cuộc đời tươi đẹp này ngày nào, phải biết trân trọng và gìn giữ".

Gấp lại ký ức 2021: Biến động, thăng trầm và con người ta không ngừng dìu nhau về phía trước! Ảnh 5

Những khó khăn vô vàn đó đã khiến chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Để hằng đêm, khi ngả lưng trên chiếc gối, anh luôn cảm thấy lòng mình nhẹ tênh vì giúp được ai đó.

Tháng 10/2021, TP.HCM bước vào giai đoạn "bình thường mới". Những giọt nước mắt được hong khô, kí ức đau thương khép lại, người ta hy vọng, ấp ôm một năm mới bình an phía trước.

"Mình không mong cầu gì hơn ngoài bình an, hạnh phúc cho năm mới. Gấp lại kí ức năm 2021, muộn phiền, thương đau sẽ khép lại để mở ra cho mình một cuộc đời mới", anh nói.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất