Sắc màu Cuộc Sống

Đôi tay diệu kỳ của những người mẹ

Khải Anh
Chia sẻ

Đôi tay dỗ dành bạn thời tấm bé, đôi tay nâng đỡ bạn vào đời, đôi tay tảo tần cả đời mưa nắng... Nhân ngày 20/10, hãy cùng nhìn lại đôi tay của mẹ, người phụ nữ thân thương nhất đời mình.

Nhắm mắt lại 5 phút, bạn hãy thử nghĩ mình nhớ gì về đôi tay của mẹ? Đó có phải là đôi tay gầy gầy, xương xương, những đường gân xanh nổi lên do phải làm việc quá nhiều. Hoặc, nó cũng có thể là đôi tay đầy sẹo, vết tích cũng những lần bưng thức ăn nóng, làm cá, tỉa cây. Đôi tay ấy cũng có thể múp míp, tròn đầy, bắt đầu lấm tấm đồi mồi. 

Trong cuộc đời chúng ta, hạnh phúc là khi còn được nắm lấy đôi tay ấy. Thông qua hình ảnh đôi tay của mẹ, chúng tôi muốn cùng độc giả kể lại những câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam, đầy thân thương, hiền hoà và dạt dào tình cảm. 

Tôi ước một lần thời gian được dừng lại

Đây là đôi tay của mẹ tôi, một người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi. Tầm 50 năm trước, mẹ tôi đẹp vô cùng, nước da trắng ngần, dáng người dong dỏng. Mẹ tôi nấu đồ chay rất ngon, cắm hoá khéo, thi thoảng lại cầm micro để tham gia văn nghệ. 

Vậy mà cuộc đời mẹ lại hoàn toàn thay đổi khi lấy ba tôi, một người đàn ông tại Củ Chi. Mẹ rời gia đình bắt đầu cuộc sống nhà nông. Nhiều đêm ngẫm nghĩ, chính bà cũng không mường tượng mình làm sao có thể vượt qua ngần ấy thử thách của cuộc đời. 

Đôi tay diệu kỳ của những người mẹ Ảnh 1

Mẹ tôi mất đi 3 đứa con đầu lòng do bệnh tật. Cuộc sống trăm bề khó khăn, bà cuốc đất, trồng rau, đào khoai, rải lúa, bán đồ ăn vặt... Đôi tay cũng vì đó mà hao gầy. Hai chị em chúng tôi lớn lên trong tình thương dạt dào của mẹ. Mẹ bù đắp luôn tình thương của ba, ôm lấy chúng tôi vào những ngày mưa lạnh căm mà ba đi vắng. 

Đôi tay ấy cũng đã tự mình lau nước mắt, khi thấy ba tôi đi cùng người phụ nữ khác. Vào một chiều tháng 7, mẹ ôm chúng tôi rời khỏi căn nhà gắn bó 20 năm, bắt đầu một hành trình mới. Đôi tay của mẹ có những vết gân hằn, đánh dấu sự lao động đầy vất vả của cuộc đời đầy bão giông. Đôi khi, tôi ước một lần thời gian được dừng lại, để đôi tay ấy thôi hao mòn, để tôi được nắm lấy mãi.

Đôi tay diệu kỳ của những người mẹ Ảnh 2
Chị Ngọc Chi (giữa) và mẹ (áo tím)

Nhìn đôi bàn tay mẹ, tôi không nhớ rõ với tôi đôi bàn tay đã có những kỷ niệm gì? Rồi tôi chợt nhớ đến những ngày nhỏ khi còn học mẫu giáo, mẹ đã dậy thật sớm để đưa tôi đi học. Tôi luôn là đứa học sinh đến sớm nhất trường, chưa 6h sáng đã có mặt trước cổng. Mẹ đã ngồi cùng tôi suốt những năm mầm, chồi lá cho đến khi tôi học hết lớp 2. 

Ngọc Chi (36 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM)

Lần cuối bạn nắm lấy tay mẹ là khi nào?

Bản chất tôi là một đứa rất biếng ăn, mỗi bữa ăn thường kéo dài cả tiếng. Vậy đó, nên mẹ là người đã kiên nhẫn đút từng muỗng thức ăn cho tôi từ nhỏ đến lớn. Mẹ thổi cho nguội rồi đút từng muỗng một. Ngày đó mình còn nhỏ không hiểu chuyện đút cơm “mệt” cỡ nào, cứ tưởng đó là chuyện gì đó rất nhẹ nhàng, thoải mái. 

Sau này, chị tôi có em bé, có mấy hôm tôi đút cho bé ăn. Tự mình trải nghiệm việc làm đó, tôi hiểu ra nếu không có tình thương bao la thì việc đơn giản này cũng rất khó. Là người trẻ nên tính khí nóng vội, muốn mọi chuyện nhanh chóng lẹ làng, trong khi đó đứa nhỏ trước mặt mình lại chạy nhảy, không tập trung. 

Đôi tay diệu kỳ của những người mẹ Ảnh 3

Nhưng rồi chính tình yêu dành cho đứa trẻ đã xoa dịu sự bực tức đó, để tiếp tục kiên nhẫn hơn để đút cho hết phần ăn. Mẹ mình ngày xưa cũng vậy, chỉ khác là mẹ yêu mình nhiều hơn, vì dù mình ăn lâu nhưng chưa từng la mắng, chưa từng khó chịu.

Cảm ơn đôi bàn tay của mẹ, đôi bàn tay đã dành trọn yêu thương bao la nhất đất trời, chăm lo cho mình từng chút, đôi bàn tay đa năng đã từng ôm ấp, bồng bế từng giấc ngủ. Rồi sau này chuẩn bị từng bộ đồng phục, may từng phù hiệu và vô vàn việc khác. Cảm ơn đôi bàn tay tuyệt vời của mẹ. Lần cuối cùng bạn nắm lấy đôi tay mẹ là khi nào? Nếu chưa, hãy dùng nó để áp lên má mình, và thấy mình hạnh phúc biết bao, bạn nhé!

Đức Tiến (27 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM)

Đôi tay xinh đẹp nhất

Mẹ mình là một giáo viên mầm non, cái nghề rất cực. Vì mẹ không chỉ là cô giáo mà còn là cô bảo mẫu, đôi khi còn làm công việc lao công. Nhìn kĩ nhé, bạn sẽ thấy đôi tay của mẹ mình nhăn nheo, gân dài xanh dọc theo mu bàn tay mà nhô lên. Nhưng với mình, đôi tay của mẹ vẫn là xinh đẹp nhất. 

Đôi tay diệu kỳ của những người mẹ Ảnh 4

Đôi tay ấy đã làm việc vất vả gần 20 năm, chỉ để cho mình được ngồi vào lớp học, được sống cuộc đời hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mình chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống mình thiếu mẹ sẽ như thế nào. Chắc đó sẽ là điều tồi tệ nhỉ? Vì thế, trong những đêm được nằm kề bên mẹ, tôi luôn trân quý mọi

Đôi tay diệu kỳ của những người mẹ Ảnh 5
Hồng Phúc và mẹ

Lại một ngày 20/10 lại đến, mình mong không chỉ là 20/10 năm nay mà năm sau, năm sau nữa và tất cả thời gian mình càng lớn hơn mình sẽ được đón 20/10 cùng với mẹ.

Hồng Phúc (19 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM).

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất