Sắc màu Cuộc Sống

'Đôi chân thiên thần' của người mẹ đơn thân tại Đà Lạt

Khải Anh
Chia sẻ

Trang điểm, nấu ăn, chăm con... Đó là tất cả những gì mà chị Tường Vy (sinh năm 1995) có thể làm bằng đôi chân của mình. Nghị lực sống của cô gái trẻ này là câu chuyện truyền cảm hứng đến với nhiều người.

Tuổi thơ không êm đềm

Khi mới vừa sinh ra, cô bé Tường Vy vẫn lành lặn, khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Biến cố xảy đến vào năm Vy 8 tuổi, một trận sốt co giật đã khiến đôi tay của Vy teo tóp dần, co rút lại rồi mất sức. Rồi một ngày, Vy đau đớn nhận ra mình không thể sử dụng đôi tay ấy nữa. Chị nuốt nước mắt vào trong và học cách cầm nắm, sinh hoạt bằng đôi chân.

Vy nhớ lại thời đi học của mình: "Hồi đó, bạn bè trong lớp thường xuyên trêu chọc mình, họ không muốn chơi cùng. Mình chỉ có một người bạn duy nhất. Sự xấu hổ và mặc cảm khiến mình không dám tiếp xúc với các bạn nam khác. Mỗi lần có ai đó ngỏ lời làm quen, mình sẽ từ chối hoặc nói thật về đôi tay của mình để họ bước rút lui". Không ít lần, chị buồn tủi và rơi nước mắt. 

Mất đi đôi tay, Vy lại có một đôi chân vô cùng khéo léo. Trang điểm, cầm nắm đồ vật, viết chữ hay thậm chí là vẽ tranh, Vy đều có thể dùng chân. Đã có biết bao bức tranh sơn dầu đẹp mắt được Vy tạo nên từ đôi chân đầy uyển chuyển của mình. Sau đó, chị tiếp tục Theo học ngành thiết kế đồ họa ở TP.HCM. 

Trầm tính, ít nói, và khép kín... Đó là những gì chị tự mô tả mình vào thời điểm đó. Sau mỗi giờ học, các bạn đều xuống dưới sân kí túc xá chơi nhưng chị vẫn chọn cách ở trên phòng. 

"Mình từng rơi vào trạng thái trầm cảm, mình cảm nhận sự cô lập vô hình đang bủa vây. Có lúc, mình lại tìm đến cách khá dại dột là tự làm đau bản thân". Rồi một ngày, chị tự hỏi bản thân mình: Tại sao phải khổ sở đến như thế? Chị tìm mọi cách để làm mình vui và có động lực để bước tiếp.

Đôi chân thiên thần của mẹ Vy

Từ nhỏ, Vy đã học được cách sử dụng đôi chân thay thế cho đôi tay. Chị làm mọi thứ theo phản xạ tự nhiên nhất. Thậm chí, những việc tưởng như đơn giản như mở chiếc nắp chai, Vy cũng phải cố gắng hơn người bình thường rất nhiều. 

Ngày qua ngày, đôi chân của Vy ngày càng thuần thục và uyển chuyển. Thậm chí chị có thể tự trang điểm bằng chân. "Mình xem việc cầm cọ trang điểm như cầm viết để viết chữ. Ban đầu, mình học cách đánh khối, vẽ đường nét qua YouTube rồi tự làm trên gương mặt mình". Chị tìm lại bản thân và tự tin hơn rất nhiều từ khi trở thành một idol livestream trên app điện thoại.

Rồi chị bắt đầu yêu, một chuyện tình đẹp như cổ tích đã diễn ra. Vy quen chàng trai ấy qua ứng dụng điện thoại, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của cả hai đều biết nhau. Nhưng vì một vài lí do, cả hai đã quyết định dừng lại. 

Một tháng sau, chị phát hiện mình có thai. Điều này khá bất ngờ đối với Vy vì trước đó chị vẫn nghĩ mình không thể có con. "Thậm chí khi cầm chiếc que 2 vạch trên tay, mình vẫn nghĩ là nó bị hư. Rồi mình lấy hết dũng cảm để nói cho mẹ biết", chị nhớ lại.

Có lẽ, nỗi đau tinh thần lớn nhất mà chị đã từng trải qua trong thời gian thai nghén là sự từ chối của ba đứa bé. "Mình có trao đổi thẳng thắn với anh, nhưng anh muốn mình bỏ con vì lúc ấy sự nghiệp cả hai vẫn chưa ổn định. Mình vẫn quyết định sinh con và nuôi con. Biết bao nhiêu người muốn có con mà không được thì tại sao mình lại bỏ con mình. Tính tới thời điểm hiện tại, mình đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người cũ", chị tâm sự.

Đối với Vy, chị luôn muốn con mình có sự che chở của một người cha nhưng người ấy phải có đầy ắp tình thương, có thể bảo bọc, chăm sóc con. Việc quyết định làm mẹ đơn thân của Vy đã khiến chị gặp bao nhiêu khó khăn. "Những lúc ấy, mình tự đau rồi tự chịu, cũng không muốn tâm sự với mẹ để mẹ quá lo lắng. Mình đã nghĩ rằng nếu mình không vượt qua được giai đoạn ấy sẽ không ai giúp mình cả. Rồi mình đã học cách làm mẹ, yêu thương con bằng cả trái tim của mình".

Đôi chân đã Vy đã tắm cho con, đã ôm ấp con trong những năm tháng đầu đời, đã nấu cho con ăn những bữa cơm ấm áp nhất. Đối với Vy, hạnh phúc được định nghĩa bằng những thứ đơn giản nhất. Là một buổi chiều khi trở về nhà, chị được nghe tiếng cười của con, là cái ôm của cậu bé dành cho mẹ, là tiếng bi bô rộn vang góc nhà...

Giờ đây, chị đã có thể mỉm cười với cuộc sống của mình. Con trai là món quà quý giá nhất mà chị đã nhận được. Câu chuyện về tình mẫu tử, nghị lực vươn lên của chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. 

 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất