Từ người buôn ve chai trở thành đại gia khét tiếng
Quách Đàm (1863-1927) tên thật là Diệm - một trong tứ đại gia Việt những năm đầu thế kỷ XX, nằm trong số những người Đông Dương giàu có lúc bây giờ. Thuở nhỏ, ông không người thân, không nhà cửa và lang thang khắp các con hẻm thuộc khu vực Chợ Lớn (quận 6, TP.HCM) buôn bán ve chai mưu sinh.
Ông Quách chăm chỉ làm việc nên tiết kiệm được số vốn nhỏ. Ông liền đi khắp Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ thu mua vi cá, da trâu xuất bán sang nước ngoài.
Sử sách ghi, đến khi khấm khá, ông Quách thuê một căn nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông mở cửa hiệu lớn tên Thông Hiệp rồi dần dần mướn thêm một căn nhà ở chợ Kim Biên ngày ngay mở rộng ngành kinh doanh.
Căn nhà này nằm ở gần con rạch, thông qua kênh Tàu Hủ nên ông chuyển sang thu mua lúa gạo ở các tỉnh miền Tây và trở thành nhà thầu cung cấp gạo lớn nhất nhì Sài Gòn – Chợ Lớn.
Theo tìm hiểu, một trong những bí quyết giúp ông Quách phất lên như “diều gặp gió” chính là mưu mẹo. Năm ấy, ông sai người mua lúa khắp miền Tây về dự trữ trong các nhà kho, chờ ngày xuất bán sang nước ngoài. Ai cũng lo lắng với lượng dự trữ lúa lớn, ông có thể bị nổ, phá sản. Nhưng ông rất bình tĩnh, ra lệnh cho nhân viên ở miền Tây tiếp tục mua gom lúa gạo với giá cao.
Đồng thời, ông gửi thư cho nhà buôn ở nước ngoài tung tin đồn giá lúa sắp tăng vọt. Mánh lới này đã khiến các thương lái trong nước “sập bẫy”. Họ đua nhau đi khắp nơi mua lúa với giá “cắt cổ”. Lúc này, ông âm thầm dừng mua lúa, xuất lúa trong kho ra ngoài thị trường. Phi vụ làm ăn này đã giúp ông lời được một số tiền lớn.
Nhờ tài kinh doanh giỏi, ông Quách dần dần vươn lên trở thành người giàu có khét tiếng Sài Gòn – Chợ Lớn. Ông mua lại các doanh nghiệp nợ nần, sắp phá sản và khôi phục thành công, kiếm nhiều tiền vàng.
Ông cũng được người dân nể phục bởi cách sống đẹp. Ông thường xuyên giúp đỡ người nghèo, mở quỹ từ thiện rồi cùng gia đình phân phát khắp nơi.
Đám tang lớn chưa từng thấy
Giàu có, Quách Đàm quyết định mua khu đất ruộng rộng 17.000 m2 ở vùng Bình Tây (nay là quận 6) để xây dựng khu chợ lớn nhất Nam Bộ. Ông còn cho người thiết kế chợ theo lối Á- Âu, tạo các gian hàng rồi “kêu gọi” tiểu thương vào buôn bán.
Mọi thứ từ thiết kế, tiền bạc đến nhân lực chuẩn bị xong xuôi thì năm 1927, ông qua đời. Vì vậy việc khởi công dời lại một năm và hoàn thành vào năm 1930.
Khu chợ này mang tên Bình Tây nhưng hầu hết người Nam Bộ đều gọi bằng cái tên Chợ Lớn mới, thay thế cho Chợ Lớn cũ bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Đặc biệt, gia đình và người dân đã lập một khu vực thờ cúng Quách Đàm để tưởng nhớ đến ông.
Về đám tang của ông Quách, có thể nói không có đám ma nào lớn và đông quan khách như vậy. Khách viếng từ quan chức chính quyền đến các đối tác làm ăn trong ngoài nước, người dân đổ về không đếm xuể. Hễ ai đi theo đám tang là có người đến mời một ly nước dừa, tặng quạt giấy cùng năm đồng bạc đền ơn đưa đón.
Sau khi ông Quách qua đời, cơ nghiệp được 2 con trai ông thay nhau quản lý. Sau đó do đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam bị ảnh hưởng, các thương nhân thi nhau vỡ nợ và họ Quách cũng vậy.
Sau gần 100 năm hình thành và phát hiện, hiện nay chợ Bình Tây ngày càng tấp nập, phát triển hoành tráng về quy mô lẫn chủng loại hàng hóa. Đây được coi là chợ đầu mối sỉ hàng hóa lớn của TP.HCM.
Năm 2015, chợ được Trung tâm Bảo tồn di tích thuộc Sở Văn hóa, thể thao TP.HCM, Hội đồng xét duyệt di tích TP.HCM công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật.