Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Đại dịch COVID-19: Bạn sẽ lựa chọn kí ức nào để nhớ?

Khải Anh
Chia sẻ

Tin tốt hay tin xấu, kí ức đẹp hay kí ức buồn, khoảnh khắc đau lòng hay khoảnh khắc đẹp đẽ, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn thứ ở lại trong lòng mình.

Hồi bé, tôi hay theo chân mẹ đến ngôi chùa gần nhà. Chùa nằm ở dốc của cây cầu Nhị Thiên Đường, nơi gìn giữ kí ức của gia đình tôi qua bao thế hệ. Bà cô tôi vào những năm cuối đời, chọn xuất gia tại đây. Không lâu sau đó, ngoại tôi cũng trở thành Phật tử. Vào những tháng ngày đối mặt với căn bệnh trầm cảm, mẹ tôi đến chùa để tìm sự thanh thản trong tâm hồn. 

Chính vì thế, mỗi lần đến chùa, tôi được các sư cô gói cho ít bánh kẹo, trái cây. Sự thanh tịnh của ngôi chùa như một nguồn nước mát lành, khiến ai bước vào đây cũng như được xoa dịu.

Làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 lan rộng, gần 40 sư cô của chùa đã nhiễm. Những bà lão neo đơn được chùa nuôi dưỡng, chăm sóc, các nhân viên bảo vệ... cũng lần lượt bước lên chiếc xe cấp cứu hướng về phía khu cách ly. 

Một sư cô đã không qua khỏi vào chiều hôm qua, lúc nghe tin, mẹ tôi bỏ dở bữa cơm chiều. Hai sư cô vẫn đang trở nặng, được điều trị trong bệnh viện Chợ Rẫy. 

- Cô khỏe không ạ?

- Tôi chưa khỏe T. ơi...

- Tôi mệt quá...

Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài được 2-3 câu, ngoại tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều. Chỉ tắt máy, rồi cầu nguyện.

Mẹ tôi nói, hơn 40 năm sống ở Sài Gòn, chưa bao giờ thấy thành phố này tổn thương như thế. 24 giờ ở nhà sẽ không dài thăm thẳm nếu như thi thoảng, tôi lại nghe tiếng xe cấp cứu, dòng tiễn biệt một người thân ra đi vì COVID-19. Những người thương quý, những người quen biết, những người tôi đã chạm mặt ngoài đời, những người tôi trò chuyện trên mạng xã hội... họ trở thành F0, một vài người bị COVID-19 mang đi.

Mỗi ngày thức dậy, vài người trong chúng ta sẽ thấy tim mình hẫng đi một nhịp với những gì đang diễn ra xung quanh, giữa đại dịch. 6 giờ chiều, người ta đã có thói quen truy cập vào các trang báo, hồi hộp đợi chờ số ca nhiễm.

Nhưng,

Bên cạnh những liều vaccine phòng COVID-19 đang dần dần được phủ rộng khắp thành phố, chúng ta cần những liều "vaccine tinh thần". 

Tôi từng đọc quyển "Sài Gòn bao nhớ" của tác giả Đàm Hà Phú. Trong đó, có một đoạn như sau: 

"Bạn có thể nhớ về cha mẹ như về những người đã đánh đòn bạn, họ già cả và trái tính trái nết, đôi lúc khó khăn đến khắc nghiệt… và bạn cũng có thể nhớ về cha mẹ như những người gần như duy nhất trên hành tinh này đã luôn yêu thương, chăm sóc và hy sinh tất cả cho bạn, vô điều kiện. 

Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ, đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, lừa lọc… hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn như về mảnh đất đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp. Bạn được quyền lựa chọn ký ức đẹp”.

Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn kí ức để nhớ, tin tức để đọc, cảm xúc để sẻ chia. Điều tiêu cực vẫn hiện hữu, nhưng những hạt mầm tích cực vẫn không ngừng nảy nở. 

Giữa cơn đại dịch, sức đề kháng khỏe mạnh, tinh thần lành vững có lẽ là thứ quý giá nhất. Số người xuất viện ngày một gia tăng, lượng vaccine dành cho cộng đồng ngày càng nhiều. Và những ngày qua, chúng ta có thể nhìn thấy gì?

Đội trực cấp cứu 115 là những sinh viên Y ngày đêm hỗ trợ bệnh nhân F0 tại nhà. 

Trạm Oxy miễn phí hoạt động với 200% sức lực, nối dài sự sống cho những bệnh nhân F0. 

Niềm hân hoan của bố, mẹ, anh, chị, ông, bà... được tiêm những mũi vaccine đầu tiên. 

Bếp ăn 0 đồng vẫn không ngừng "sinh sôi" giữa mùa dịch. Các suất ăn nóng hổi vẫn được đưa đến tận tay những gia đình khó khăn. 

Những bác sĩ "hậu phương" mở phòng khám online miễn phí. Những bệnh nhân trong vùng phong tỏa có thêm "điểm tựa" để được hỗ trợ. 

Những ánh mắt thắp lên niềm biết ơn của những bệnh nhân F0 vừa qua cơn nguy kịch. Trước đó, các y bác sĩ gần như có một đêm trắng để đưa họ ra khỏi cửa tử. 

...

Chưa bao giờ, chúng ta khó khăn đến thế, và cũng chưa bao giờ, chúng ta thương nhau đến thế. Tin tốt hay tin xấu, kí ức đẹp hay kí ức buồn, khoảnh khắc đau lòng hay khoảnh khắc đẹp đẽ, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn thứ sẽ nằm lại trong lòng mình mà!

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

BÌNH LUẬN