Sắc màu Cuộc Sống

Chuyện về những em bé ở các mái ấm: Vật chất đủ đầy nhưng thiếu hơi ấm của tình thân

Kỳ Anh
Chia sẻ

“Mỗi ngày ở đây đều có rất nhiều đoàn người thiện nguyện. Mỗi lần có người tới, các em nhỏ và các sơ đều rất vui. Nhưng họ chỉ đến rồi lại đi..."

Đến mái ấm tình thương Hương La tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vào một buổi sáng trong lành, mát mẻ, khác với vẻ thiếu thốn, cơ cực mà mọi người thường nghĩ, nơi đây rộng rãi, thoáng mát, không khí trong veo với những hàng cây xanh và dòng sông êm ả. Thấp thoáng phía xa có vài bóng người đi qua là các cô trạc tuổi trung niên và các bà với mái tóc đã điểm bạc, ở đây họ được gọi là sơ, là những người kề cận, chăm sóc những đứa trẻ thiếu may mắn. Người ta tò mò rằng đằng sau vẻ bình yên ấy, cuộc sống sẽ ra sao?

Thật khó mà nghĩ được nơi đây lại là mái nhà của gần 30 em nhỏ đang từng ngày phải chống chọi với nhiều căn bệnh quái ác. Những đứa trẻ thân hình gầy gò nằm bất động trong cũi, có em thậm chí phải cột tay chân vào xe lăn cả ngày lẫn đêm, theo như các sơ kể: “Bé đấy bị mắc bệnh tủy não rất đau đớn. Nếu không cột tay chân lại thì bé đau quá sẽ cào rách hết mặt mũi”… Những hoàn cảnh mà có lẽ nếu không bước vào ngôi nhà của các em người ta không thể nào tưởng tượng ra.

Khi thấy có người bước vào, một số em may mắn có thể đi lại ùa ra chào đón, những gương mặt ngô nghê ấy không giấu được vẻ háo hức, vui sướng. Đứa nào đứa đấy thi nhau hỏi những câu ngô nghê, cho dù phải rất khó khăn để phát âm được. Có khi chỉ là cái nắm tay, vuốt tóc chậm rãi, chăm chú. Cách các em nâng niu như nâng niu một điều lạ lẫm phải hiếm lắm mới có thể nhìn ngắm và chạm vào.

Những em bé ngồi xe lăn hay nằm trong cũi, dù không thể chạy ra cũng cố gắng “ú ớ” điều gì đó không thành tiếng. Bệnh tật đã cướp mất sự may mắn mà lẽ ra bất cứ đứa trẻ nào cũng được hưởng, nhưng những căn bệnh ấy không thể nào cướp đi tâm hồn trẻ thơ của các em, không thể nào cướp đi những ánh mắt, nụ cười khiến người ta xao lòng.

Từ phía đằng sau khu nhà vọng lại tiếng khóc rất lớn, một đứa bé ngồi xe lăn cứ khóc mãi không thôi. Em ngừng khóc khi được ai đó lặng lẽ nắm lấy bàn tay, nhưng cứ hễ rời tay ra, tiếng khóc lại vang lên. Vật chất, thuốc thang ở đây có lẽ không thiếu, nhưng “liều thuốc” hiệu quả nhất chính lại là tình người, hơi ấm của tình thương yêu lại dường như chưa đủ đầy cho những tâm hồn thơ bé.

Vị sơ đứng đầu của mái ấm chia sẻ: “Mỗi ngày ở đây đều có rất nhiều đoàn người thiện nguyện. Mỗi lần có người tới, các em nhỏ và các sơ đều rất vui. Nhưng họ đến rồi lại đi, chỉ có những con người thuộc về nơi đây thì vẫn ở lại, vẫn ngày qua ngày đón niềm vui đến rồi lại trở về với sự yên tĩnh, thầm lặng. Các sơ hầu như không lập gia đình vì nếu lấy chồng thì không dốc toàn tâm toàn ý lo cho các em được”.

Những ánh mắt non nớt cần tình yêu thương

Mái ấm Hương La nhận được tương đối sự hỗ trợ vật chất từ các đơn vị làm từ thiện, Đó là lí do vì sao nơi đây luôn có sự ổn định nhất định về vật chất, nhưng điều đó lại không đủ. Khi đã ít nhất một lần đắm chìm vào sự vắng vẻ, tĩnh lặng nơi đây, một lần chứng kiến sự vui mừng rạng rỡ của các em nhỏ khi có người đến rồi lại hẫng hụt, trống trải khi đoàn người ra về, chúng ta mới nhận ra rằng giá trị tinh thần mới thật sự là điều mà mỗi con người nơi đây khao khát. Họ không mong mỏi gì hơn những tình cảm chân thành và gắn bó. Họ sợ biết bao cảm giác bị “bỏ rơi”…

Chia sẻ

Bài viết

Kỳ Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất