Chú chó trung thành 7 năm đi khắp các cung đường và tâm sự rơi nước mắt của người chủ tài xế

Theo Thời Đại
Chia sẻ

Dù nắng hay mưa, dù là đồng bằng hay miền núi, cứ chủ đi đâu thì Phốc theo đấy, như một người bạn tuyệt đối trung thành. Đã có lần bị thất lạc Phốc, anh Phong khóc hết nước mắt, và may mắn thay, Phốc đã trở lại...

Đó là câu chuyện kể về chú chó tên Phốc của anh Đinh Gia Phong khiến bao người xúc động. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi anh Phong nhận nuôi Phốc. Vượt qua bao khó khăn với nghề lái xe nay đây mai đó, chú chó nhỏ luôn bên anh như người bạn trung thành, giúp anh vượt qua sự cô đơn và những gian khổ trong cuộc sống.

Theo tâm sự của anh Phong trên mạng xã hội, chú chó đã ở cùng anh 7 năm.

“Ngày nó về với mình nó chỉ to bằng cổ tay, mình nhặt được nó vào cái đêm lạnh cắt da cắt thịt giữa mùa đông không ai ưa. Người ta bảo cứu vật, vật trả ơn. Nó cùng mình rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc trong 7 năm qua. Mình chạy xe tải nhé, những lúc mình ngủ thì nó thức, nó ngồi trên ghế như kiểu sẵn sàng săn mồi. Đã rất nhiều lần mình bị bọn trộm cạy cửa nhưng lại chưa bị mất một cái gì vì nhờ có nó”.

Anh Phong và chú chó đã ở bên nhau suốt cuộc hành trình 7 năm.

Tâm sự của anh Phong đã khiến nhiều người cảm động. Ai ai cũng chia sẻ rằng chú chó là vật nuôi trung thành và tốt nhất với chủ đồng thời còn kể những câu chuyện xúc động về chú chó đáng yêu của họ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phong đã có những tâm sự về quãng thời gian dài bên chú chó Phốc của mình, những câu chuyện vui và cả những lần khiến anh rơi nước mắt.

“Con chó của mình tên là Phốc. Cuối năm 2009 khi chạy xe từ Hà Nội về đến trường đại học gần ngã 5 Kiến An, vừa buồn ngủ vừa rét, mình xuống xe uống ly chè nóng ven đường của bà lão bán nước vỉa hè.

Sau đó chừng 20 phút, định lên xe về cảng thì mình nghe tiếng kêu nhẹ nhẹ như kiểu một chú chó con mê ngủ. Thật sự lúc đó nhìn thấy không biết nó là con gì vì chưa thấy bao giờ. Hỏi bà bán nước thì bà bảo là chó con, nó bé lắm chưa cai sữa sao ấy. Đưa cho bà lão thì bà bảo không nuôi được vì nó quá bé.

Mình đem lên xe mà nó run cầm cập, mình phải bó nó lại bằng cái khăn và cho nó xuống kẽ sàn để lấy hơi ấm từ máy của xe, về đến cảng thì nó nằm yên. Đến 8h thì nó kêu, giật mình dậy nhìn kỹ mới thấy nó nhỏ mà xinh quá. Nó kêu suốt vì đói, mình đánh cả xe đi mua giò và sữa cho nó, nó không ăn được phải nhai và mớn cho nó như trẻ con.

Chú chó của mình ngoan lắm, lớn lên trên những đoạn đường vắng và nơi tấp nập của thành phố cảng, nó càng lớn lại càng dữ với những người lạ. Nó chưa cắn ai bao giờ, sở thích của Phốc là ngồi trong lòng mình chờ bàn tay vuốt ve từ trên khe mũi xuống, cứ thế cứ thế nó ưng lắm, nhắm mắt lim dim như đang ngủ, nhưng khi mình nổ máy xe là nó hiểu mình sắp làm gì và nhảy sang ghế kế bên ngồi như một tay phụ xe.

Nó thích ăn giò và thịt heo, đó là sở trường của nó, nó chưa bao giờ phải uống thuốc cả chỉ sổ mũi vì cái tội ngồi điều hòa xuống xe gặp nắng nóng. Mùa nóng như này thì phải tắm ngày một lần cho nó vào mỗi buổi trưa, còn mùa đông phải tắm cho nó tuần 2 lần bằng nước nóng, nhiều lúc xin nước nóng mà chủ nhà không cho lại phải chờ hôm sau.

Ngày nó được một tuổi và từ đó nó biết trông xe như một người phụ giỏi. Thi thoảng sểnh ra là mất hộp đen, bình ắc quy và nhiều thứ khác do những tay trộm chuyên nghiệp hoặc đội đạo chích nào đói thuốc.
Mùa đông năm 2011, đó là khi mình giao chuyến hàng đến cửa khẩu trên vùng Tây Bắc xa xôi. Khi lên đỉnh thác bạc thì do tuyến trên đường trơn mình không đi được và ngủ lại đó. Lúc đó, mình để nó tự do đi vệ sinh và nó bị thất lạc, mình đã rơi nước mắt vì nghĩ nó rơi xuống vực. Nhưng không, về đến xe nó nằm co ro ở bậc lên xuống bên lái của cửa xe, nó rét quá sắp mất sức vì tuyết rơi.

Anh Phong và chú chó đã ở bên nhau suốt cuộc hành trình 7 năm.

Mình vừa xoa người nó vừa hơ tay vào lửa để lấy hơi nóng, nó chảy nước mắt vì rét, mình chảy nước mắt vì lo nó không qua khỏi. Và điều kỳ diệu đã đến sau nửa tiếng bên bếp lửa, nó thở đều, tay nó đã mềm mại như cũ. Đó là lần đầu phải khóc vì nó, vì một người bạn không biết nói. 
Sáng hôm sau chúng mình tiếp tục đổ đèo lên rồi lại xuống để tiến vào cửa khẩu Ma Lù Thành Lai Châu, rồi những chuyến đi Móng Cái hay Cao Bằng xa tít nhưng mình không bao giờ để nó đi một mình nữa.

Nhiều nơi đi và đến có những người tò mò thích thú, nhưng cũng có những ánh mắt nhìn soi mói với chú chó của mình. Nhưng kệ, nó không chỉ là con chó nhỏ, nó là người bạn đường trường luôn sát bên mình trên những cung đường và khung trời mênh mông đó. Đừng coi nó là một con chó, hãy nhìn về nó như người bạn chân thành nhất”.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Thời Đại

Tin mới nhất