Lớn lên với đôi chân đi khắp nẻo Sài Gòn
Một buổi chiều bình yên trên vỉa hè của con đường Công xã Paris, tiếng cười khúc khích và cái dáng bé nhỏ của Đạt làm mọi người đi ngang đều đưa mắt sang nhìn một lát rồi mới bước đi. Trong số đó có những người nhận ra cậu bé đen nhẻm gầy gò này là người đã xuất hiện trong các bức ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội suốt 2 ngày qua: “Cậu bé nhặt ve chai hồn nhiên xếp lại dép cho bạn bè đang đi dã ngoại”. Một số người thì tỏ ra thích thú, một số khác lướt vội đi. Bỏ lại đằng sau tiếng bước chân và cậu bé 5 tuổi hồn nhiên cùng người mẹ nghèo vẫn chưa hay mình đã nổi tiếng.

Tiếng ba cất mãi trong lòng
Đạt thương mẹ, qua lời kể của mẹ em thì Đạt luôn không vui và đứng ra bảo vệ mẹ khi nghe ai đó nói không tốt về mẹ mình. Những đứa trẻ lớn lên từ miệng đời, chúng có một bản năng tự vệ rất lớn và nhất là bản năng bảo vệ cho những người chúng thương yêu. Không ai dạy Đạt điều đó cả, nhưng cậu bé 5 tuổi này biết rằng mẹ mình cần được thương yêu. Nên dù bé nhỏ em vẫn cứ muốn xòe bàn tay ra để chở che cho người phụ nữ dầm nắng phơi sương nuôi em.
Và Đạt thì cứ lớn lên, từng chút mỗi ngày…
Đạt muốn lớn lên sau này trở thành công an, em thường hay ngồi nói vu vơ với mẹ: “Mình đừng ăn cắp, ăn trộm gì nha mẹ. Ăn cắp là xấu lắm”. Một đứa nhỏ không được học hành tử tế, cũng không ai dạy dỗ rằng phải tử tế là thế nào. Vậy mà em lại có ước mơ, em còn biết phân biệt điều tốt cái xấu. Rõ ràng, việc sinh ra trong hoàn cảnh nào nó không quyết định con người mà ta trở thành. Ý thức sẽ quyết định điều đó.
Sẽ được đến trường đi học và ước mơ nuôi ống heo để giúp đỡ các bạn bị mồ côi
Mẹ Đạt kể rằng mỗi ngày đi nhặt ve chai về với mẹ, Đạt đều bỏ ống heo tiết kiệm 5 nghìn đến 10 nghìn. Khi phóng viên Saostar hỏi nhỏ rằng con có thể kể cho cô nghe con bỏ ống heo để làm gì không thì Đạt ghé vào tai thầm thì: “Cho các bạn mồ côi”.
Nhưng điều kỳ diệu đã xuất hiện trong đời mẹ con em. Khi Nghia Pham - một người đàn ông tử tế đã chụp lại những bức ảnh của em đã tìm được cho mẹ con bé Đạt một công việc ở hãng sữa Vinamilk. Còn bé Đạt những ngày sắp tới sẽ được đến trường và được lo ăn học bởi hai vị hiệu trưởng tốt bụng. Mà như mẹ Đạt nói: “May mà có những người tốt vậy, khổ rồi cũng qua thôi em. Sài Gòn mà, ráng ráng là sẽ sống được”.
Đúng vậy, Sài Gòn dễ sống mà vì họ có tấm lòng đem cho nhau, cho cả niềm thương ở trong đó!