Ẩm thực Nghệ An từ lâu đã nổi tiếng bởi sự mộc mạc, đậm vị và giàu bản sắc – cũng giống như tính cách con người nơi đây: chân chất nhưng sâu sắc. Điều thú vị là những nét đặc trưng ấy cũng gắn liền với cuộc sống đời thường của cầu thủ Hồ Văn Cường (SN 2003, quê Hoàng Mai, Nghệ An) và bà xã Nguyễn Linh (SN 2001), người cũng sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này.
Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên sức hút rất riêng của ẩm thực xứ Nghệ – nơi mà chỉ cần một bữa cơm quê cũng đủ khiến người xa xứ nhớ mãi.
Không cầu kỳ nhưng “đậm đến từng vị”
Ẩm thực Nghệ An không chạy theo sự trình bày đẹp mắt hay nguyên liệu đắt đỏ. Thay vào đó, người dân nơi đây chú trọng vào cách nêm nếm để tạo nên hương vị đậm đà, rõ ràng từng tầng vị: mặn, cay, chua, ngọt.
Một bữa cơm điển hình có thể chỉ gồm vài món quen thuộc, nhưng lại rất “hao cơm” nhờ sự kết hợp tinh tế. Chẳng hạn, bát tương Nam Đàn sánh đặc, thơm nồng, ăn kèm rau luộc hay cà pháo cũng đủ làm nên hương vị khó quên. Hay đĩa nhút Thanh Chương, món ăn dân dã từ xơ mít muối chua, lại trở thành “linh hồn” của nhiều bữa cơm quê.
Món ăn giản dị nhưng khó “copy”
Điều khiến ẩm thực xứ Nghệ trở nên đặc biệt không nằm ở công thức, mà ở “cái tay” người nấu và nguyên liệu địa phương. Nhiều món tưởng chừng đơn giản, nhưng khi mang ra ngoài vùng đất này lại khó giữ được trọn vẹn hương vị.
Tiêu biểu phải kể đến cháo lươn Nghệ An hay súp lươn Nghệ An. Cùng là lươn, nhưng cách sơ chế, tẩm ướp và nấu của người Nghệ tạo nên vị cay nồng đặc trưng, thịt lươn săn chắc, thơm mà không tanh – điều không dễ tái hiện nếu thiếu nguyên liệu và kinh nghiệm bản địa.
Không chỉ vậy, nhiều món ăn ở đây còn gắn liền với thói quen sinh hoạt và điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Chính vì thế, khẩu vị thường đậm hơn, cay hơn so với nhiều vùng miền khác, nhưng lại rất “bắt cơm” và dễ gây nghiện.
Hương vị của ký ức và quê nhà
Với những người con xa quê như Hồ Văn Cường, ẩm thực không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là ký ức. Đó có thể là bữa cơm giản dị sau giờ tập luyện, là hương vị quen thuộc gắn với tuổi thơ, hay đơn giản là cảm giác ấm cúng khi quây quần bên gia đình.
Cũng bởi vậy, dù đi đâu, nhiều người Nghệ vẫn luôn mang theo nỗi nhớ về những món ăn quê nhà – nơi không có sơn hào hải vị, nhưng lại chứa đựng sự chân thành và đậm đà khó nơi nào sánh được.