Chồng ôm 1.5 tỷ đồng tiền trúng số đi kiếm con trai
15 năm trước, gia đình bà Lê Thị Lũy (quận 12, TP.HCM) mưu sinh bằng nghề bán vé số. Do cuộc sống cơ cực, chồng bà là ông Nam thường ao ước nếu trúng số sẽ dùng tất cả số tiền để xây dựng kinh tế gia đình cho vợ con bớt khổ.
Tháng 8/2009, bà Lũy chưa kịp trả mấy tờ vé số ế cho đại lý thì tra kết quả thấy trúng giải độc đắc trị giá 1.5 tỷ đồng.
Khi đi lĩnh thưởng, vợ chồng bà dự tính có tiền sẽ sớm rời Sài Gòn về quê làm ăn. Nhưng sáng hôm sau, ông Nam lại bảo bà đi mua lễ vật mang lên chùa cúng tạ ơn. Bà liền nghe theo chồng rồi khi về nhà thấy nhà trống vắng, không biết ông Nam đã đi đâu.
Sau đó, bà Lũy đi vào trong buồng thấy một cọc gì đó rất vuông vức. Bà vội mở ra xem thì bất ngờ thấy 10 triệu đồng và một tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ: “Xin lỗi em. Anh phải có đứa con trai sau này có người bưng bát nhang. Em hiểu cho anh”.
Lúc này, bà mới ngỡ ngàng hiểu chuyện. Hóa ra, ông Nam mong chờ có một đứa quý tử nối dõi tông đường nhưng bà lại không thể sinh nở được. Giờ có tiền tỷ trong tay, ông liền trở mặt, bỏ vợ đi kiếm người đàn bà khác với hi vọng có con trai “chống gậy”.
Nghèo lại hoàn nghèo
Ba Vương (quê Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình có 4 anh em thì 3 người phiêu dạt khắp nơi. Ông thương cha mẹ nên cố bám trụ lại mảnh vườn nhỏ, mưu sinh bằng nghề bán vé số quanh khu vực chợ nổi.
Năm tháng đó, ông gặp được bà Nguyễn Thị Hẹ làm nghề bán trái cây ở Cái Bè rồi nên duyên vợ chồng. Không lâu sau, bà Hẹ mang song thai sinh hai quý tử trong niềm vui của cả gia đình.
Khi cặp song sinh tròn 3 tuổi, bà Hẹ mang thai ngoài kế hoạch. Vì quá túng quẫn, họ quyết định bán mảnh vườn bố mẹ để lại kiếm vốn để bà Hẹ đi buôn, còn ông Ba Vương lên Sài Gòn bán vé số.
Bẵng đi hai năm, trong một ngày bán vé số ế ẩm lại gặp trời mưa, ông không chạy về đại lý giao trả được. Buồn lòng vì một ngày rã rời đi bộ, đói khát mà bị lỗ, Ba Vương chợt giật thót mình khi nghe đài thông báo kết quả số. Ông nhớ mang máng trong dãy số mình đang giữ có 2 tờ trùng với giải đặc biệt.
Ba Vương vùng dậy dò lại tưởng mình đang mơ khi dãy số đặc biệt trùng khớp 100%. Giá trị giải thưởng 2 tờ độc đắc năm 2010 là 3 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Ông hào phóng chia ngay cho hai bạn cùng nhà trọ mỗi người 1 trăm triệu, còn lại thuê xe chở mình về thẳng Tiền Giang.
Về đến nhà, ông bỏ 100 triệu ra liên hoan, đãi dân làng 2 ngày 2 đêm. Sau đó, ông mua lại mảnh vườn đã bán, xây dựng căn nhà để vợ con không phải sống nơi ghe thuyền. Đặc biệt, ông tuyên bố từ nay không phải đi kiếm sống nữa. Vì thế, bà Hẹ chỉ việc ở nhà, sáng đi chợ, trưa nấu ăn, tối lại đi chợ... Riêng Ba Vương từ ngày rũ áo cơ hàn đã có thói quen uống cà phê buổi sáng. Thậm chí, ông còn đi bar, vũ trường.
Cuộc sống tỷ phú của gia đình Ba Vương kéo dài được khoảng 5 năm thì lụi dần. Lúc này, bà Hẹ bắt đầu hãm việc chi tiêu lại và bắt đầu đổ số tiền còn lại chơi hụi và cho vay lấy lãi.
Tiền lãi mỗi tháng được năm bảy triệu, bà trang trải cuộc sống. Còn tiền hụi khi nào hốt thì bà lại chơi mẻ lớn hơn. Duy trì được đâu hơn một năm thì bà chủ hụi ôm tiền bỏ trốn.
Vậy là trắng tay, vốn liếng đã hết sạch. Ông Ba Vương thất thần, ngồi co ro một xó trong nhà không dám bước ra đường. Mấy ngày sau, ông bàn với vợ bán bớt chiếc xe máy lấy vốn rồi lại theo nghề cũ, vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng.
Tỷ phú xổ số đi... ăn mày
Ông Bùi Hiền Hòa (Ninh Kiều, Cần Thơ) sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vì vậy luôn ao ước được đổi đời bằng cách thường xuyên chơi lô đề, trúng xổ số. Năm 2010, ông bỗng dưng trở thành tỷ phú sau khi trúng 3 giải độc đắc trị giá 4.5 tỷ đồng.
Có tiền, ông Hòa tậu một căn biệt thự bạc tỷ ở trung tâm TP.CầnThơ và đam mê mua sắm hàng hiệu, chơi các trò đỏ đen... dù trước đó ông là người hiền lành, chịu khó làm ăn.
Sau 1 năm ăn chơi trác táng, ông Hòa phải gán nợ căn biệt thự. Từ đó, cả nhà kéo đàn kéo đống đi tìm phòng trọ ở tạm. Thậm chí, vì cú sốc trắng tay, ông hóa điên, tối ngày cầm chai rượu lê lết khắp các con phố để ăn xin.