Có lẽ chính Thảo khi ấy cũng không thể hình dung rằng vài năm sau, những buổi học nhỏ bé đó sẽ trở thành một hành trình đồng hành cùng hơn 200 học viên trên con đường chinh phục tiếng Đức.
Điều bắt đầu từ một quyết định rất nhỏ ở tuổi 20, đến nay đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô gái trẻ.
Nếu ngày ấy không bắt đầu thì sao?
Có những bước ngoặt trong cuộc đời không đến bằng một cơ hội thật lớn.
Đôi khi, nó chỉ bắt đầu bằng một câu hỏi rất đơn giản:
“Tại sao mình không thử?”
Với Nguyễn Thúy Diệu Thảo, câu hỏi ấy xuất hiện khi cô mới 20 tuổi. Thảo bắt đầu dạy tiếng Đức.
Không phải vì cô đã có trong tay một trung tâm lớn hay một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.
Thực tế, những ngày đầu của Thảo rất giản dị. Một lớp học nhỏ. Khoảng 3 học viên. Và một cô gái trẻ tự mình chuẩn bị mọi thứ.
Từ nội dung bài giảng, tài liệu, cách truyền đạt cho đến việc theo dõi từng học viên, gần như tất cả đều bắt đầu từ chính đôi tay của Thảo.
Nếu khi đó Thảo chờ đến lúc mình “đủ giỏi”, “đủ lớn” hay “đủ điều kiện” mới bắt đầu, có lẽ câu chuyện hôm nay đã hoàn toàn khác.
Nhưng cô đã chọn bắt đầu trước. Và đó có lẽ là quyết định quan trọng nhất.
Từ người học tiếng Đức đến người đứng lớp
Điều khiến Thảo hiểu học viên của mình có lẽ đến từ chính trải nghiệm của cô.
Thảo từng biết cảm giác khi học một ngoại ngữ mới khó khăn như thế nào.
Tiếng Đức có hệ thống ngữ pháp phức tạp, cách sử dụng từ và cấu trúc khác biệt, đồng thời đòi hỏi người học phải kiên trì trong một thời gian dài.
Không phải ai cũng có thể tiếp cận ngôn ngữ này một cách dễ dàng ngay từ đầu.
Vì từng trải qua những khó khăn ấy, Thảo hiểu rằng một người học tiếng Đức đôi khi không cần thêm thật nhiều kiến thức.
Họ cần một người có thể giải thích vấn đề theo cách họ hiểu được.
Từ suy nghĩ đó, Thảo bắt đầu xây dựng cách giảng dạy của riêng mình.
Cô không muốn học viên chỉ học thuộc một câu để đi thi.
Cô muốn họ hiểu bản chất của câu nói, biết cách thay đổi nó và có thể sử dụng trong một tình huống khác.
Một cấu trúc được học không chỉ để làm đúng một bài tập.
Nó phải trở thành công cụ để người học có thể tự tạo ra câu của chính mình.
Và chính những điều tưởng như nhỏ ấy dần tạo nên sự khác biệt trong lớp học của Thảo.
Ba học viên đầu tiên và những ngày không ai biết đến mình
Khởi nghiệp ở tuổi 20 không phải lúc nào cũng hào nhoáng.
Không có những con số hàng nghìn người theo dõi.
Không có những lớp học đông kín.
Không có một cái tên đã được nhiều người biết đến.
Chỉ có vài học viên và rất nhiều việc phải tự mình làm.
Nhưng chính giai đoạn đó lại giúp Thảo có cơ hội hiểu từng học viên rất kỹ.
Một người mất gốc.
Một người yếu ngữ pháp.
Một người biết từ vựng nhưng không thể nói thành câu.
Một người sợ giao tiếp vì luôn lo mình nói sai.
Mỗi học viên lại đặt ra một bài toán khác nhau.
Và mỗi bài toán như vậy lại buộc Thảo phải tìm cách giải quyết tốt hơn.
Cô bắt đầu nhận ra rằng, để một lớp học phát triển lâu dài, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người đăng ký.
Mà là những người đã đăng ký có thực sự tiến bộ hay không.
Không chọn con đường nhanh nhất
Khi số lượng học viên tăng lên, Thảo hoàn toàn có thể mở những lớp thật đông để phát triển nhanh hơn.
Nhưng cô lại chọn một cách khác.
Đến hiện tại, dù đã đồng hành cùng hơn 200 học viên, Thảo vẫn chủ động duy trì quy mô mỗi lớp khoảng 5–6 người.
Đó là một lựa chọn không dễ dàng.
Bởi lớp đông đồng nghĩa với việc có thể tiếp cận nhiều học viên hơn.
Nhưng lớp nhỏ lại cho phép người dạy nhìn thấy từng học viên.
Thảo có thể nghe từng phần nói, sửa từng lỗi, giải thích lại một vấn đề mà một học viên chưa hiểu và theo dõi quá trình tiến bộ của từng người.
Cô chọn tăng trưởng chậm hơn để giữ lại điều mình cho là quan trọng nhất: chất lượng và sự đồng hành.
“Đông học viên hơn chắc chắn sẽ thuận lợi hơn về mặt quy mô, nhưng nếu lớp quá đông thì tôi sẽ khó theo sát từng bạn. Tôi muốn học viên cảm thấy mình thật sự được quan tâm trong lớp học”, Thảo chia sẻ.
Khi thành công của học viên trở thành câu trả lời
Có một thời điểm, Thảo bắt đầu nhìn lại những người đã từng học với mình.
Cô nhận ra rằng lớp học nhỏ năm nào đã để lại nhiều kết quả hơn mình tưởng.
Đến nay, hơn 200 học viên đã từng và đang đồng hành cùng cô.
Các học viên đã đạt tổng cộng 70 chứng chỉ A1, A2 và B1, gồm 19 chứng chỉ A1, 15 chứng chỉ A2 và 36 chứng chỉ B1 theo số liệu Thảo ghi nhận.
Nhưng với cô, những con số ấy không phải điều quan trọng nhất.
Bởi một chứng chỉ B1 không chỉ là một tờ giấy.
Đằng sau đó có thể là hàng trăm giờ học.
Là những ngày học viên mất động lực.
Là những lần làm bài sai.
Là những buổi luyện nói không trôi chảy.
Là khoảnh khắc từng nghĩ rằng mình không thể.
Và rồi cuối cùng, họ làm được.
Đặc biệt, có những học viên bắt đầu từ con số gần như bằng không nhưng sau quá trình học tập đã đạt B1.
Có học viên đầu tiên của Thảo ngày nào giờ đã tiếp tục con đường học tập tại Đức.
Với một người đứng lớp, có lẽ không có phần thưởng nào ý nghĩa hơn việc nhìn thấy học viên của mình bước tiếp được trên con đường mà họ từng mơ ước.
Một người thầy tốt không nhất thiết phải bắt đầu với một lớp học lớn
Nhìn vào hành trình hôm nay, người ta có thể dễ dàng chú ý đến con số hơn 200 học viên.
Nhưng câu chuyện thật sự lại nằm ở con số nhỏ hơn rất nhiều.
Ba học viên đầu tiên.
Ba người đã xuất hiện vào thời điểm gần như chưa ai biết Nguyễn Thúy Diệu Thảo là ai.
Ba người đã cho cô cơ hội thử sức.
Và cũng chính ba học viên ấy trở thành điểm bắt đầu cho một hành trình mà đến hôm nay vẫn tiếp tục.
Từ 3 đến hơn 200 không chỉ là sự tăng trưởng về số lượng.
Đó là hàng trăm câu chuyện, hàng trăm mục tiêu và hàng trăm lần một người trẻ quyết định không bỏ cuộc với tiếng Đức.
Điều Thảo muốn xây dựng không chỉ là một lớp học
Nếu chỉ muốn kiếm tiền từ việc dạy học, Thảo có thể chọn cách phát triển thật nhanh.
Nhưng điều cô muốn xây dựng lớn hơn một lớp học.
Đó là một nơi mà một người mới bắt đầu học tiếng Đức không cảm thấy mình đang phải đi một mình.
Một nơi mà người mất gốc vẫn có thể bắt đầu lại.
Một nơi mà người học không bị đánh giá vì những lỗi sai ban đầu.
Và quan trọng nhất, một nơi mà mỗi người có thể nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình.
Có lẽ vì thế mà câu chuyện của Thảo không chỉ là câu chuyện về việc dạy một ngoại ngữ.
Nó là câu chuyện về niềm tin vào sự bắt đầu.
20 tuổi bắt đầu, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình đã “thành công”
Nếu hỏi Thảo điều gì đáng nhớ nhất trong những năm qua, có lẽ câu trả lời sẽ không phải là số lượng học viên.
Cũng không phải 70 chứng chỉ.
Mà là những con người.
Những học viên từng ngồi trong những lớp học đầu tiên.
Những người từng mất gốc.
Những người từng sợ tiếng Đức.
Những người từng nghĩ B1 là một mục tiêu quá xa.
Và rồi từng người một, họ tiến bộ.
Đối với Thảo, đó cũng là cách cô đo hành trình của chính mình.
Không phải bằng việc mình đã trở nên nổi tiếng đến đâu.
Mà bằng câu hỏi:
“Mình đã giúp được bao nhiêu người tiến gần hơn đến điều họ mong muốn?”
Từ một cô gái 20 tuổi bắt đầu với khoảng 3 học viên, Nguyễn Thúy Diệu Thảo hôm nay đã có hơn 200 học viên đồng hành.
Nhưng câu chuyện có lẽ vẫn chưa kết thúc.
Bởi nếu một hành trình có thể bắt đầu từ 3 người, thì không ai biết nó có thể đi xa đến đâu.
Thảo đã bắt đầu khi chưa có gì chắc chắn trong tay.
Cô chỉ có một điều chắc chắn:
Nếu không bắt đầu, sẽ không bao giờ biết mình có thể đi được bao xa.
Và đôi khi, đó chính là bản chất của khởi nghiệp.
Không phải đợi đến khi mình hoàn hảo mới bắt đầu.
Mà là bắt đầu từ nơi mình đang đứng, với những gì mình đang có, rồi từng bước tạo ra phiên bản tốt hơn của chính mình.
Từ 3 học viên ở tuổi 20 đến hơn 200 học viên hôm nay – câu chuyện của Nguyễn Thúy Diệu Thảo không bắt đầu bằng một thành công lớn. Nó bắt đầu bằng một cô gái trẻ dám thử.
Thông tin liên hệ:
Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090957518525
Số điện thoại Zalo: 0935 455 612
Số điện thoại WhatsApp: +49 151 40119084