Sau nhiều năm vắng bóng trên đường đua phim Tết, Trường Giang chính thức trở lại với một dự án điện ảnh mang đậm màu sắc gia đình - đề tài vốn gắn liền với tên tuổi anh nhưng ở một tâm thế hoàn toàn khác. Không còn làm phim chỉ để "khán giả cười cho vui", Trường Giang giờ đây thừa nhận bản thân ngày càng thận trọng, trân trọng hơn từng đồng tiền khán giả bỏ ra mua vé, cũng như những cảm xúc họ mang theo khi rời khỏi rạp.
Trong cuộc trò chuyện nhanh với SAOstar, Trường Giang lần đầu chia sẻ thẳng thắn về sự thay đổi trong quan điểm làm phim, áp lực của lần trở lại sau nhiều năm, cũng như lý do anh chọn cách không chạy theo xu hướng hay doanh thu bằng mọi giá...
- Quan điểm, tư duy về việc làm phim của Trường Giang giờ đây so với nhiều năm trước đây có lẽ đã có nhiều thay đổi?
Thay đổi rất nhiều chứ! Ngày xưa mình làm một bộ phim thường chỉ nghĩ đơn giản là làm cho vui, hài hước để khán giả ra rạp cười là được. Nhưng bây giờ thì không phải như thế. Khán giả hiện nay cần một câu chuyện chỉn chu, họ yêu cầu cao về cả âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và tất cả mọi thứ.
Với giá vé khoảng 100.000 đồng, có nơi còn hơn, đó không phải là con số rẻ. Với anh em mình, 100.000 đồng có thể chỉ là một tô phở, nhưng với những vị khán giả ở vùng kinh tế thấp, đó là cả một gia tài. Các bạn cứ tưởng tượng, 1kg ổi giờ bán được có 5.000 - 7.000 đồng, thì phải bán bao nhiêu ký ổi mới đủ tiền mua một tấm vé? Phải hái từ bao nhiêu cái cây mới có được 20kg ổi để đổi lấy một suất xem phim?
Chính vì trân trọng đồng tiền của khán giả, tôi luôn nói với anh em ê-kíp rằng: "Hãy làm phim tử tế đi! Đừng bao giờ nghĩ đến việc phim sẽ thu được bao nhiêu tiền trước khi máy bắt đầu bấm, nếu nghĩ vậy thì tệ lắm".
- Trường Giang có quan sát thị trường phim gần đây không bởi lẽ có một thực tế phủ phàng rằng những phim đầu tư rất chỉn chu về hình ảnh, chất lượng nhưng khi ra rạp doanh thu lại không như mong đợi. Anh nghĩ sao về nghịch lý này?
Làm phim cũng giống như mình mở nhà hàng vậy. Có khi mình thấy món mình nấu ngon quá, nhưng đâu phải ai cũng thích bún mắm hay mắm nêm, thịt luộc. Người thích thì khen ngon, người không thích thì nghe mùi đã chạy xa rồi.
Điện ảnh cũng vậy, nó phục vụ "trăm họ" nên khẩu vị và sở thích xem phim còn tùy thuộc vào sự yêu thương của khán giả. Bên cạnh nỗ lực, tôi nghĩ cũng cần một phần may mắn. Không phải cứ làm phim là sẽ đông khách ngay, mà phải chờ vào sự yêu thương và niềm tin. Hãy cứ tin vào điều tốt đẹp thì mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
- Hiện nay nhiều nhà làm phim thường hướng đến việc xây dựng một chuỗi phim hoặc một "vũ trụ điện ảnh" riêng. Trong tương lai gần, Trường Giang có đặt ra mục tiêu đó cho bản thân mình?
Không. Tôi chỉ làm những bộ phim không phản bội cảm xúc của chính mình chứ không chạy theo số lượng hay kế hoạch cứng nhắc là mỗi năm phải ra phim này, phim kia. Có lúc tôi làm về tình cha con, về gia đình, hoặc có thể làm phim hành động, nhưng tất cả phải dựa trên việc tôi và ê-kíp cảm thấy có xúc cảm mạnh với đề tài đó thì mới bắt tay vào làm.
- Nghĩa là Trường Giang sẽ không chạy theo những xu hướng ăn khách trên thị trường nếu cảm thấy không phù hợp?
Đúng vậy. Không phải vì thấy người ta làm phim ma hay phim hành động bán được vé mà mình cũng làm theo. Mình không nên ép bản thân làm những thứ mình không giỏi bằng người khác. Quan trọng nhất là đừng phản bội cảm xúc của mình, vì chỉ khi người làm phim có cảm xúc thật sự thì bộ phim mới có thể truyền tải được cảm xúc đó đến với khán giả.
- Khán giả vốn đã quen với những "miếng hài" của Trường Giang. Vậy trong dự án lần này, khi có những phân cảnh nặng về chiều sâu cảm xúc, anh làm thế nào để cân bằng giữa hài và bi?
Tôi đơn giản là để nhân vật dẫn dắt. Nhân vật đi đến đâu thì mình làm đến đó. Ví dụ, một anh chàng khùng điên làm quen với con gái của một ông bố nghiêm khắc, cô bé đó sợ ba mình thì mình cứ để tâm lý sợ hãi đó diễn ra tự nhiên.
Tôi chọn cách để tâm lý nhân vật đi trước chứ không sắp đặt mọi thứ một cách khiên cưỡng để bắt nhân vật phải bước tới. Chính sự tự nhiên đó sẽ tạo ra sự cân bằng.
- Anh mong muốn khán giả sẽ mang theo những cảm xúc hay trải nghiệm gì ra khỏi rạp sau khi xem phim của Trường Giang?
Tôi chỉ có hai mong ước đơn giản thôi. Thứ nhất: Mong khán giả ngồi kín từ hàng ghế B trở đi, tức là phim được lấp đầy rạp. Thứ hai: Chỉ cần 3/10 người (khoảng 30%) sau khi bước ra khỏi rạp cầm điện thoại lên và gọi về cho bố. Chỉ cần hỏi: "Ba đang ở đâu vậy?", "Ba đang làm gì?" hay "Ba ăn cơm chưa?" là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Đó mới là sự thành công nhất định mà tôi tin là sẽ xảy ra. Bởi lẽ, câu chuyện tôi kể gắn liền với tình cảm gia đình người Việt dành cho cha mẹ - một tình cảm rất cao cả. Chắc chắn sẽ có những cuộc điện thoại đầy xúc động như thế sau khi phim kết thúc.
- Cảm ơn những chia sẻ của Trường Giang. Chúc anh và ê-kíp sẽ có những thành công ở dự án điện ảnh lần này!