Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, SAOstar có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng NSND Mỹ Uyên - một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch tại TP.HCM. Nhiều năm qua, NSND Mỹ Uyên đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật cũng như góp phần vào sự phát triển của văn hóa nước nhà.
Trong không khí hào hùng của dịp đặc biệt và vô cùng thiêng liêng này, NSND Mỹ Uyên đã chia sẻ nhiều suy nghĩ về hành trình nghệ thuật, trách nhiệm của người nghệ sĩ trong thời đại mới cũng như những điều đặc biệt gắn với dịp đại lễ 30/4.
- Ký ức của chị về những năm tháng sau 1975 là gì?
Trong ký ức tuổi thơ, tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh các chú thương binh - những người từng chiến đấu rồi trở về với thương tật như mất chân, mất tay. Họ di chuyển bằng cách lê trên mặt đất, không có xe lăn như bây giờ.
Ở gần nhà tôi, ngày trước, có một khu chợ được gọi là "Chợ Thương Binh". Cứ mỗi sáng, ở cột cờ đầu chợ, người dân tập trung lại để chào cờ. Những chú thương binh cũng ngồi đó, tay đặt lên ngực, ánh mắt sáng lên đầy tự hào.
Còn trước đó, bà ngoại tôi có đào một cái hầm trong khu đất trống sau nhà để làm nơi trú ẩn cho bộ đội từ các tỉnh miền Bắc vào trú quân ở đó. Trong đó tôi còn nhớ có một bác tên là Tuấn, quê Quảng Bình. Gia đình tôi coi việc hỗ trợ bộ đội như một nghĩa vụ tự nhiên, không bao giờ kể công hay khoe khoang.
- Lúc nhỏ, chị cảm nhận thế nào về cuộc sống khi đất nước vừa thống nhất?
Đến những năm 1980, tôi đã hơn mười tuổi và bắt đầu cảm nhận được cuộc sống xung quanh. Đó là giai đoạn đất nước vừa mới thống nhất, mọi thứ còn rất khó khăn.
Khi ấy, mọi nhu yếu phẩm đều phải mua theo chế độ tem phiếu. Tôi còn nhớ rất rõ những món hàng xa xỉ lúc đó, như xà bông Cô Ba màu xanh, mùi thơm ngát. Đó là món quý giá mà mẹ và bà ngoại mua được.
Xà bông hồi đó được bán thành những thanh dài như cây thước, dày khoảng 5 phân, rồi người ta cắt thành từng cục nhỏ để bán lẻ. Được tắm bằng xà bông có mùi thơm như vậy đã là điều rất xa xỉ với trẻ con như tôi.
Tôi hay được nhờ đi chợ, bưng theo cái hũ đi mua nước mắm, dầu ăn hay muối. Lúc đó, những món hàng này được theo hũ, không có thương hiệu hay đóng chai như bây giờ.
Thời đó, tôi sống cùng bà ngoại, mẹ và các dì. Cuộc sống rất giản dị, gia đình nào cũng như "bao bọc" lấy nhau để tồn tại. Cuộc sống sau năm 1975 tuy còn thiếu thốn nhưng đầy tình người. Những ký ức về ngày ấy đã in đậm trong tâm trí tôi, như một phần không thể thiếu của tuổi thơ.
- Khi chị lên TP.HCM học đại học vào những năm 90, thành phố khi ấy ra sao? TP.HCM có phải là giấc mơ lớn đối với chị?
Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Sau khi học xong lớp 12, tôi quyết định lên TP.HCM để tìm hướng đi cho tương lai. Khi ấy, tôi vẫn chưa định hình rõ mình sẽ làm gì, chỉ đơn giản mang theo một ước mơ rất lớn, đó là làm giàu.
Gia đình tôi không nghèo nhưng cũng không thuộc dạng khá giả hay tài phiệt gì, nên từ nhỏ, tôi đã nuôi dưỡng trong mình ý chí tự lập, luôn mong muốn tìm được một công việc có thể kiếm ra tiền và chủ động cuộc sống.
Ban đầu, tôi nghĩ tới việc học kinh tế, vì tôi cho rằng nó sẽ giúp mình dễ dàng lập nghiệp hơn. Thế nhưng, niềm đam mê ca hát và biểu diễn đã nhen nhóm trong tôi từ bé, cứ thôi thúc mãi không nguôi. Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu (hồi đó trường vẫn chưa mang tên Trường Sân khấu Điện ảnh như bây giờ).
Năm 1992, tôi chính thức bước chân lên TP.HCM, bắt đầu hành trình mới cho cuộc đời mình.
Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này. Trong mắt tôi khi ấy, TP.HCM vừa hoa lệ, vừa rộng lớn đến choáng ngợp. Những con đường sáng rực ánh đèn, phố xá lúc nào cũng tấp nập người qua lại, hoàn toàn khác xa với hình dung của tôi lúc còn ở quê.
Tôi còn nhớ rõ sự khác biệt mà mình cảm nhận được khi lên thành phố. Đó là lúc ở quê, gia đình tôi vẫn còn dùng bàn ủi than để tiết kiệm điện, còn ở thành phố, cuộc sống đã hiện đại hơn nhiều. Việc chuyển mình từ một nếp sống mộc mạc, tiết kiệm sang cuộc sống tiện nghi nơi thành phố lớn là cả một quá trình đầy bỡ ngỡ và đòi hỏi phải tập thích nghi.
Thời điểm đó, cơ sở hạ tầng của TP.HCM cũng đang trong giai đoạn chuyển mình. Đầu những năm 90, hàng hóa nhập khẩu đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Giao thông cũng dần thay đổi, nhiều con đường bắt đầu có quy định một chiều, nhưng tôi – một cô gái mới chân ướt chân ráo – có khi vẫn ngây ngô đạp xe đạp ngược chiều mà không hề biết mình đang đi sai luật.
- Là người sống và làm việc gắn bó với TP.HCM nhiều thập kỷ, chị thấy đâu là khoảnh khắc phát triển "bước ngoặt" nhất của thành phố?
Từ những năm 2000 trở đi, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, giao thông thuận tiện hơn, các trường đại học mọc lên ngày càng nhiều. Sự đổi mới không chỉ ở những tòa nhà cao tầng, đường sá khang trang, mà còn ở cách suy nghĩ, lối sống và cơ hội của người dân.
Tôi nhớ rất rõ, những tín hiệu đầu tiên của sự thay đổi là từ khi Internet, điện thoại thông minh, công nghệ bắt đầu bùng nổ. Khi đất nước mở cửa, hội nhập với thế giới, tôi tin Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa.
Tôi hay nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng: cứ sống tự tin, hồn nhiên, làm việc chăm chỉ. Tài năng thôi chưa đủ, phải có sự cần cù và chịu khó. Nếu không, sẽ bị đào thải ngay thôi.
- Được góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4 năm nay. Cảm xúc của chị như thế nào?
Thực sự đó là một điều rất hạnh phúc và tự hào đối với tôi. Gần đây, tôi có lịch trình làm việc ở Hà Nội và sau khi xong là tức tốc bay về để kịp tập luyện lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27/4.
Tôi nhớ lời của Bác từng dạy: "Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận". Chúng tôi đại diện cho mặt trận văn hóa và khi tham gia vào sự kiện này, tôi cảm thấy mình đang góp phần vào một việc lớn lao và đầy ý nghĩa.
Khi đi qua các con phố, nhìn thấy mọi người đổ ra kín ở vỉa hè, cảm xúc trong tôi lúc đó thật sự rất đặc biệt, không thể diễn tả hết được. Cảnh tượng ấy gợi lên trong tôi những cảm xúc mãnh liệt về quá khứ và những gì chúng ta đã vượt qua để có được hòa bình như hôm nay.
- Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt trong quá trình tập luyện cho sự kiện diễu hành ngày 30/4 không?
Khi chúng tôi từ Thảo Cầm Viên đi lên, đội hình nghệ sĩ vẫn đang tập luyện, chưa đều. Mọi người đều nhắc nhở nhau, hàng trên nói "đi", hàng thứ hai nói "trái phải" và ai nấy cũng đều hào hứng, quên hết cảm giác mệt mỏi.
Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với nghệ sĩ Kim Xuân. Chị là thế hệ đã trải qua giai đoạn trước giải phóng nên có thể kể rất hay về những câu chuyện xưa và tôi rất thích những câu chuyện đó. Trong lúc tập luyện để diễu hành, chị rất nghiêm túc và luôn dẫn dắt chúng tôi.
Đối với tôi, đây là một dịp để chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với đất nước và những người dân yêu quý mình. Sự chuẩn bị, tập luyện này không chỉ để đẹp mà còn thể hiện được sự nghiêm túc, chuyên nghiệp, nhằm mang đến một buổi lễ thật sự ấn tượng và đầy tự hào dân tộc.
- Theo chị nghĩ, sự góp mặt của đội hình khối nghệ sĩ có ý nghĩa như thế nào đối với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ?
Thật ra, tôi thấy lĩnh vực nào cũng quan trọng. Từ giáo dục, khoa học, xây dựng, y tế đến kinh tế, tất cả mọi ngành nghề đều giữ vai trò thiết yếu đối với đất nước mình.
Đặc biệt, trong đội hình diễu hành của khối nghệ sĩ còn có sự góp mặt của những bạn trẻ tài năng đã vươn ra thế giới, đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Những gương mặt nghệ sĩ trẻ ấy, bên cạnh thế hệ của chúng tôi, làm cho tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bước.
Ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, nếu nơi đó còn chiến tranh, bom đạn, chưa có hòa bình thì nghệ sĩ cũng khó lòng yên tâm để sáng tạo. Chính vì vậy, khi đất nước giải phóng, nghệ sĩ mới có môi trường bình yên để lao động nghệ thuật, để cống hiến.
Khi tham gia cùng đoàn diễu hành, nhìn thấy nhiều người dân đứng hai bên đường hò reo, cổ vũ khiến tôi xúc động vô cùng. Mọi người reo hò, vui mừng khi thấy các anh bộ đội, binh chủng, rồi sau đó là những hoa hậu xinh đẹp, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng... Tất cả đều được đón nhận với một tình cảm nồng nhiệt, đầy tự hào.
- Những ngày qua, đội hình máy bay cũng như các khối liên tục tập luyện cho lễ diễu binh và đông đảo người dân háo hức dõi theo… Chị có suy nghĩ gì về điều này khi chứng kiến một “mùa xuân” tròn 50 năm của đất nước?
Những ngày qua, trên bầu trời TP.HCM thường xuyên có các buổi tập luyện chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Rất nhiều người dân, trong đó có tôi, đều háo hức theo dõi. Không khí rộn ràng lắm, ai cũng cảm nhận được sự náo nức, tự hào.
Tôi còn nhớ cách đây hơn một tháng, lần đầu tiên nghe tiếng trực thăng bay qua, tôi đã lập tức chạy ra ngoài để xem. Các anh phi công điều khiển trực thăng lượn nhiều vòng trên bầu trời. Đẹp lắm! Tôi vừa xem, vừa quay video, vừa chụp hình, rồi hào hứng đăng lên mạng xã hội.
50 "mùa xuân" - một chặng đường dài đã đi qua. Tôi rất trân trọng cách gọi ấy, bởi lẽ chỉ khi đất nước bình an, người dân mới thực sự được đón mùa xuân. Điều này còn mang lại cho tôi một nguồn năng lượng dồi dào, một sức sống mãnh liệt. Đây vốn là điều cần thiết cho công việc sáng tạo mà tôi đang theo đuổi.
Nhìn lại, nhiều đất nước vẫn còn chiến tranh và tôi cảm thấy mình may mắn, tự hào khi được là công dân của Việt Nam. Mỗi lần đất nước kỷ niệm hòa bình, thống nhất là tôi luôn trân trọng.
Tôi nhớ trước đây từng một lần được tham gia vào sự kiện mừng 30 năm thống nhất. Đó cũng là một kỷ niệm rất vui và tự hào. Những khoảnh khắc như vậy giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tự do, hòa bình mà chúng ta đang có ngày hôm nay.
- "Hòa bình" trong trái tim chị là gì?
Tôi từng tham gia vào một vở kịch. Trong đó, có một câu thoại rất ấn tượng, đó là "Miền Nam luôn ở trong trái tim con".
Như Bác từng nói: "Miền Nam luôn ở trong trái tim ta", thì chúng tôi cũng muốn mượn chính câu nói ấy để đáp lại: "Bác luôn ở trong trái tim con".
Đối với tôi, hình ảnh ấy chính là hòa bình, là sự gắn kết thiêng liêng giữa con người với quê hương đất nước.
Ngoài ra, tôi còn nghĩ hòa bình còn là hình ảnh nơi mỗi con phố, mỗi con hẻm ở TP.HCM đều thấm đẫm nghĩa tình. Dù thành phố đổi mới từng ngày, nhưng cái tình ấy vẫn còn mãi.
Tôi là người thích đi du lịch để trải nghiệm, nhưng chỉ cần 1-2 tuần là trái tim tôi lại thôi thúc: "Phải trở về". Bởi đơn giản, tôi là người con của Việt Nam.
- Với vai trò là nghệ sĩ, chị nghĩ mình có thể lan tỏa tình yêu nước đến khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, như thế nào qua các tác phẩm?
Tôi nghĩ lịch sử là điều không thể quên nhưng cách nhắc lại như thế nào là điều quan trọng. Tôi là người hiện đại, không muốn nhắc lại bằng những tư liệu quá nặng nề.
Tôi muốn các bạn trẻ học tập, hiểu và nhớ về quá khứ. Chúng ta phải truyền đạt lịch sử theo cách tích cực, ý nghĩa, đủ thấm, vừa đủ để thế hệ trẻ hiểu rằng họ đang được sống trong hòa bình là điều không dễ có được. Với tôi, nghệ thuật chính là một phương tiện truyền tải thông điệp yêu nước hiệu quả và đầy cảm xúc.
Cảm ơn NSND Mỹ Uyên về buổi trò chuyện này! Chúc chị luôn giữ nhiệt huyết, đam mê với nghệ thuật và lan tỏa tình yêu nước, tự hào dân tộc qua từng tác phẩm.
#NghệSĩVớiTổQuốc – không chỉ là một lời khẳng định, mà còn là một lời hứa thầm lặng của những người làm nghệ thuật: luôn cống hiến bằng trái tim, bằng ánh sáng sân khấu, bằng từng vai diễn, giai điệu, khung hình... để giữ gìn ký ức, thắp lửa niềm tin, tiếp nối tinh thần yêu nước suốt 50 năm hòa bình, thống nhất.
Đây là dịp để nghệ sĩ cả nước cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những người đi trước và tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt trong mỗi lời ca tiếng hát, trong từng nhịp đập của trái tim nghệ thuật.