Những ngày qua, hình ảnh diễn viên Thanh Thúy cùng chồng đạo diễn - NSƯT Đức Thịnh tất bật xuất hiện tại từng cụm rạp, trực tiếp giao lưu, kêu gọi khán giả ủng hộ Trùm Sò giữa bối cảnh phim đối diện nguy cơ thua lỗ nặng đã khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Không còn là những chiến dịch truyền thông rầm rộ hay những con số doanh thu ấn tượng, câu chuyện lần này phơi bày một thực tế khắc nghiệt rằng làm điện ảnh chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng, và để đứng vững ở "đường đua trăm tỷ" thì lại càng khó hơn.
Từ câu chuyện của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh, không ít khán giả bắt đầu nhìn lại những cái tên đã và đang thống trị phòng vé Việt nhiều năm qua như Trấn Thành hay Lý Hải. Khi chứng kiến một ê-kíp phải "đi từng rạp, mời từng người xem phim", công chúng mới phần nào hiểu được vì sao việc liên tục tạo ra các tác phẩm trăm tỷ lại là điều không phải ai cũng làm được.
Thực tế, Trấn Thành đã xây dựng cho mình một "đế chế phòng vé" riêng trong mùa phim Tết - thời điểm được xem là khốc liệt nhất trong năm. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ cho đến dự án Tết 2026 là Thỏ Ơi!!, mỗi tác phẩm đều tạo nên sức hút lớn, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông mà còn đến từ khả năng nắm bắt tâm lý khán giả đại chúng. Phim của Trấn Thành thường đánh trúng cảm xúc gia đình, đời sống - những chất liệu gần gũi nhưng được khai thác đúng thời điểm, đúng gu thị trường.
Ở chiều ngược lại, Lý Hải lại chọn cho mình một lối đi bền bỉ hơn nhưng không kém phần hiệu quả. Thương hiệu Lật Mặt với 8 phần liên tiếp không chỉ là minh chứng cho sự kiên trì mà còn là bảo chứng doanh thu mỗi dịp lễ 30/4 - 1/5. Việc duy trì được một thương hiệu phim kéo dài qua nhiều năm, liên tục đạt doanh thu trăm tỷ đã giúp Lý Hải gần như sở hữu một thị trường riêng - điều mà rất ít nhà làm phim Việt làm được.
Điểm chung của cả hai không chỉ nằm ở con số phòng vé, mà còn là sự ổn định về thương hiệu và khả năng giữ nhiệt với khán giả qua từng năm. Trong khi đó, không ít nhà làm phim dù từng có thành công nhất định vẫn dễ dàng "trượt chân" khi thị hiếu thay đổi hoặc chiến lược không còn phù hợp. Trường hợp của Trùm Sò hay trước đó là các dự án gây tiếc nuối của Võ Thanh Hòa với Kính Vạn Hoa, Hoàng Nam với Thế Hệ Kỳ Tích là những ví dụ rõ ràng.
Một vài năm trở lại đây, thị trường phim Việt chứng kiến sự bùng nổ về số lượng tác phẩm ra rạp, kéo theo đó là sự gia tăng của các phim đạt mốc trăm tỷ. Tuy nhiên, chuyện trăm tỷ giờ đây không còn là bảo chứng tuyệt đối cho vị thế. Điều khó hơn nằm ở việc giữ được độ nóng, duy trì sự tin tưởng của khán giả và tạo dựng thương hiệu cá nhân đủ mạnh để mỗi lần ra phim đều trở thành sự kiện - điều mà không phải ai cũng làm được.
Nhìn cách Thanh Thúy và Đức Thịnh nỗ lực từng ngày để "cứu" Trùm Sò, khán giả càng thấy rõ một điều rằng phía sau ánh hào quang của những con số trăm tỷ là cả một hành trình dài của sự hiểu thị trường, chiến lược bài bản và đôi khi là cả yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Và cũng từ đó, thành công của Trấn Thành hay Lý Hải không còn đơn thuần là may mắn, mà là kết quả của một quá trình xây dựng "đế chế" bền bỉ suốt nhiều năm.