saostar.vn

Kết nối với Saostar

Giải Trí

Giải Trí

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo: 'Tôi từng nghĩ đến chuyện tự vẫn vì trầm cảm do bạo hành gia đình'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Sau những bão giông trong cuộc đời, điều quý giá nhất mà Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo nhận ra chính là niềm vui, nụ cười của con cái và chính những người đã sinh ra cô.

Ai trong chúng ta rồi cũng phải trải qua những giai đoạn bão giông của cuộc đời, có người gục ngã, cũng có người từ đống tro tàn ấy mà đứng dậy,tiếp tục đi tiếp con đường sau này. Và Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo chính là ví dụ điển hình cho sự vươn lên mạnh mẽ ấy - thoát ra khỏi sự cùng cực của hôn nhân để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. 

Gần một năm sau biến cố hôn nhân hao tốn biết bao giấy mực của cánh truyền thông, Đặng Thu Thảo giờ đây đã dần ổn định cuộc sống, mỉm cười bên hai nhóc tỳ Andy và Tony. Có lẽ đối với Đặng Thu Thảo, ở thời điểm hiện tại, sau cơn giông tố, ánh sáng của mặt trời đang dần ló dạng...

ÔNG TRỜI KHÔNG "BỊT" CON ĐƯỜNG ĐI CỦA AI BAO GIỜ

- Cuộc sống hiện tại của Đặng Thu Thảo như thế nào, đã dần đi vào ổn định chưa?

Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của tôi cũng dần đi vào ổn định. Tôi chỉ khó khăn ở giai đoạn đầu, khi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân, thế nhưng do từ trước đến nay tôi sống uy tín với mọi người nên ở thời điểm đó tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ. Trộm vía là tính đến thời điểm này, mọi việc đang tiến triển rất tốt, đâu rồi cũng vào đấy!

- Vừa phải điều phối công ty, vừa phải chăm sóc hai nhóc tỳ Andy và Tony chắc vất vả lắm đúng không thưa chị?

Thật sự phải nói là rất cực, đặc biệt là sinh đôi. Thế nhưng may mắn là tôi nhận được sự hỗ trợ từ ông bà ngoại của Andy và Tony (ba mẹ Đặng Thu Thảo - PV). Ông bà ngoại chăm sóc hai bé phụ tôi trong khoảng thời gian tôi bận bịu với công việc, tuy nhiên không vì thế mà tôi bỏ lơ các bé. Bên cạnh công việc, những lúc rảnh rỗi tôi đều dành trọn vẹn cho con. Khoảng thời gian đầu khi mới khởi nghiệp, vừa gặp khó khăn kinh tế, vừa phải dành thời gian cho con cái lẫn công việc nên tôi áp lực kinh khủng. Thời điểm đó tôi không đủ tài chính để thuê bảo mẫu, thế nên mọi việc hầu như là do tự tay tôi thực hiện. Từ việc chăm sóc các con, tối đến sau khi con ngủ thì tôi dành thời gian ít ỏi còn lại để giải quyết công việc cũng như học thêm một số kiến thức. 

Sau này chị hai tôi mang các bé lên Bảo Lộc (Lâm Đồng) ở cùng với ông bà ngoại, tôi ở TP HCM để lo công việc nên mọi thứ cũng đỡ vất vả hơn. Tôi thường xuyên đi về giữa TP HCM và Bảo Lộc để lo cho hai bé, có thời điểm công việc bận đến mức tôi phải giải quyết trên xe. Tôi biết mình làm mẹ đơn thân, lại sinh đôi nên vừa phải đảm đương luôn vai trò của một người bố, vừa gánh vai trò của người mẹ. Song tôi vẫn rất vui vì cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, bản thân tôi cũng có thể tự chủ được kinh tế để lo cho các bé. 

- Hai bé có cảm nhận được sự bận bịu từ công việc của mẹ hay không?

Hai bé nhà tôi kháu khỉnh, thích tìm tòi mọi thứ, đặc biệt nhất là hay giận mẹ. Có lúc tôi đi đâu mà không thông báo trước cho Andy và Tony thì y như rằng hai bé dỗi mẹ. Về sau tôi hiểu được nên nói với các bé một tiếng, dường như các bé cũng hiểu được sự bận bịu của tôi nên không còn giận dỗi nữa. (cười) 

- Thời gian bên các con, đâu là điều khiến chị suy nghĩ nhiều nhất, có phải chăng là sự trưởng thành của các con?

Đúng thế, có khoảng thời gian bản thân tôi mắc sai lầm khi nghĩ rằng phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho con. Thời điểm đó tôi vào TP HCM để làm việc suốt 2 tháng liền, không kề cạnh các con, sau 2 tháng đó tôi cảm nhận được Andy và Tony dường như bị chững lại về sự phát triển. Dường như các con thiếu thốn tình cảm của mẹ nên có những thay đổi về tư duy cũng như hành động, nghĩ lại khoảng thời gian ấy, tôi hối hận khủng khiếp. Sau này mình nghiệm ra sự trưởng thành của các con mới thật sự quan trọng, ở giai đoạn này, điều các bé cần là sự chăm sóc từ gia đình. Thế nên sau này tôi lựa chọn công việc khác để phù hợp hơn với cuộc sống và quả thật, ông trời không "bịt" con đường đi của ai bao giờ cả, chỉ là do trước giờ bản thân tôi không dám thử thách và trải nghiệm mà thôi! 

- Nhiều người thường bảo sao cơn giông tố là bầu trời tươi sáng, có phải chăng chị đang bước vào giai đoạn tươi sáng ấy?

Có lẽ bầu trời của tôi vẫn chưa sáng sủa gì đâu, phía trước chắc hẳn là sẽ còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi tôi, đặc biệt là cuộc sống của các bé Andy và Tony. Tôi cảm thấy may mắn khi nhận ra mình ngã ở đâu, đứng lên như thế nào rồi chạy làm sao để kịp người khác. Tôi ngã là đã trùng lại một bước, nếu tôi cứ u buồn, sống trong quá khứ thì sẽ bị bỏ lại phía sau, thế nên tôi phải chạy gấp đôi người khác để hướng đến tương lai tươi sáng. Tôi luôn quan niệm bản thân phải cố gắng hoàn thiện để ngày mai, tôi sẽ là phiên bản tốt hơn hôm nay.

- Thế chị đã có suy nghĩ gì cho các con trong tương lai hay chưa, về cách sống lẫn quan điểm giáo dục?

Tôi tự nhủ phải dạy các con độc lập tài chính, làm sao để có thể tự lo cho bản thân mà không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Bên cạnh đó tôi cũng tập trung bồi dưỡng kiến thức cho các con vì suy cho cùng, đó vẫn là điều quan trọng nhất, định đoạt tương lai của mỗi người. Tôi muốn làm sao cho các con phải như tôi, tự chủ được tài chính, lo cho bản thân và báo hiếu những người đã bỏ công nuôi dưỡng tôi. Tôi phải làm sao để sống cho đúng một đời người chứ! (cười)

- Vậy khoảng thời gian trước đây, Đặng Thu Thảo sống chưa đúng một đời người chăng?

Đúng, chính xác là như thế. Có lẽ tôi không chọn sai người mà do bản thân tôi hy sinh quá nhiều. Người ta có thể không sai, chỉ tiếc rằng chính bản thân tôi lại tạo cơ hội cho người ta sai. Tôi cứ ngỡ hy sinh hết lòng vì người khác sẽ nhận về những điều tốt đẹp, sau này mới nhận ra được rằng đó thật ra là điều ngu xuẩn nhất. Chúng ta chỉ cần hy sinh cho chính người sinh ra mình và người mình sinh ra là được, ngoài ra đừng hy sinh quá nhiều cho người khác, phải giữ lại cho bản thân một điều gì đó. 

- Vậy sai lầm lớn nhất của chị trong cuộc hôn nhân này là gì?

Có lẽ sai lầm lớn nhất không chỉ của riêng tôi mà nhiều người phụ nữ hay mắc phải chính là hy sinh cho hôn nhân, cho người khác dòng máu, dù cho họ là chồng, người bên cạnh mình đi chăng nữa thì khi đã hy sinh quá nhiều, đồng nghĩa với việc mình đang tự chà đạp chính bản thân. Khi ấy đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho đối phương tưởng rằng mình dễ dàng, không để ý đến những hy sinh trước đó. Vì thế nên dù là phụ nữ hay đàn ông đi chăng nữa, trước mắt hãy yêu thương chính bản thân trước đã, nghĩ cho bố mẹ, con cái thì chắc hẳn người bên cạnh sẽ hiểu và yêu thương lại mình, họ sẽ tự biết cân bằng mọi thứ. 

- Nghĩa là bản thân người phụ nữ phải luôn chừa cho mình một con đường lui đúng không thưa chị?

Đúng là vậy, bản thân tôi dồn hết tình cảm vào cuộc sống hôn nhân nên khi mọi chuyện đổ vỡ, tôi cảm giác chớ vớ, không còn gì để nương tựa. Đó là bài học lớn mà bất kỳ chị em phụ nữ nào cũng cần để tâm để không đi vào vết xe đỗ của tôi.

KHI HÔN NHÂN TRỤC TRẶC, CON CÁI CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ THỨ ĐỂ NGƯỜI PHỤ NỮ CỐ GẮNG CHỊU ĐỰNG

- Thời gian gần đây, những câu chuyện về bạo hành phụ nữ dần được xã hội quan tâm, đặc biệt là khi phim Bẫy Ngọt Ngào công chiếu như lột tả được một cách chân thật nhất về vấn nạn này. Ở khía cạnh là một người từng trải, nghĩ lại quãng thời gian u tối của cuộc đời, cảm giác của chị như thế nào?

Tôi chưa xem phim nhưng hiểu phần nào câu chuyện ấy, đặc biệt là việc phim tôn vinh tình bạn tươi đẹp. Đúng là như thế, bản thân tôi đã từng trải qua giai đoạn ấy nên thấu được cũng như đồng cảm với nữ chính. Tôi từng rời bỏ ánh hào quang showbiz để vun vén cho cuộc sống hôn nhân, điều này cũng đồng nghĩa với việc bản thân cũng ít nhiều mất đi những mối quan hệ xung quanh. Tuy vậy khi tôi gặp vấn đề, những người bạn xung quanh tôi lại dang rộng vòng tay để che chở. Có lẽ tôi chưa sống sai với ai bao giờ, cũng chưa làm hại ai nên khi tôi ngã, tôi may mắn gặp được những người tốt.

- Giai đoạn chị bị bạo hành gia đình, chị có chia sẻ với người thân, bạn bè xung quanh?

Tính cách của tôi hiếm khi chia sẻ những chuyện cá nhân cho những người xung quanh, mặc khác tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, ngại tiếp xúc với thế giới xung quanh do bị bạo hành. Có những lần bạn bè tôi đến nhà chơi, họ thấy thần sắc, thái độ của tôi không như bình thường nên cũng nghi ngờ, tuy vậy tôi không nói nên cũng chẳng ai dám hỏi. Mãi đến sau này, khi tôi bí bách quá, mở lòng với mọi người, họ vẫn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng tôi.

- Thường những người phụ nữ trầm cảm vì bị bạo hành gia đình hay nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, đã bao giờ trong tiềm thức của chị lóe lên những điều đó hay chưa?

Có chứ, tôi từng nảy sinh ý định tự vẫn vì trầm cảm do bạo hành gia đình, tuy nhiên lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đến bản thân chứ không hề có ý định sẽ làm hại đến con. Thật ra tôi hiểu và thông cảm cho những người phụ nữ bị trầm cảm bởi bạo hành vì lúc đó họ chẳng suy nghĩ được gì cả, như tôi chẳng hạn, trong lúc đang chăm con tôi ngồi đờ ra, cầm túi khăn giấy và ăn trong điên loạn, chẳng biết bản thân đang làm gì. Mãi đến khi con khóc, tôi mới bừng tỉnh lại và đặt thắc mắc rằng tôi đang làm gì, suy nghĩ thế nào... 

- Và cũng phải chăng, con cái  chính là động lực giúp chị đi đến quyết định dừng lại cuộc hôn nhân không lối thoát này?

Lý do tôi dừng lại cuộc hôn nhân cũng bởi tôi sợ sẽ làm hại con một lúc nào đó, tôi không biết sẽ còn những điều gì khủng khiếp xảy đến, rồi lỡ một ngày tôi tâm thần, không còn được bên cạnh con thì phải làm sao? Tôi vỡ lẽ ra rằng, khi hôn nhân gặp trục trặc, không còn gì để hàn gắn được nữa thì con cái đôi khi cũng không phải là thứ để người phụ nữ cố gắng chịu đựng. Con hạnh phúc là khi sống trong niềm vui, hơi ấm thật sự từ những người yêu thương chúng. Chính bởi thế tôi quyết định chấm dứt tất cả bằng việc ký tờ giấy ly hôn, việc này nhanh đến mức ba mẹ tôi còn không tưởng tượng được nữa. Dù cho thời điểm ấy tôi còn thương, còn day dứt, còn muốn níu kéo nhưng bản lĩnh tôi không cho phép. Đúng là "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nhưng nếu người đàn ông không vun vén cho tổ ấy thì cuộc hôn nhân sẽ không bao giờ vẹn tròn. Tôi thà chấp nhận cho con sống trong một gia đình thiếu đi người ba để con hoàn thiện, không để con phải chứng kiến cạnh người lớn xung đột.

- Đã bao giờ chị nghĩ ông trời bất công với mình khi chị có tài, có sắc, những tưởng sẽ có được mái ấm gia đình trọn vẹn nhưng sau tất cả lại đổ vỡ?

Tôi từng nghĩ như thế bởi từ trước đến nay chưa sống sai với ai cả, nhưng sao ông trời lại bất công với tôi như thế. Tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang nhưng lại chấp nhận gạt bỏ tất cả để lui về cuộc sống hôn nhân, chỉ đi làm và chăm sóc gia đình. Bản thân tôi cũng không biết người ta đã tính toán trong đầu chỉ lợi dụng mình, cho đến phút cuối cùng, khi đi đến sự cùng cực của cuộc sống, tôi mới hối hận. Như tôi đã nói, không ai sai trong mối tình này, chỉ có sự hy sinh của tôi quá nhiều khiến cho người ta dần không trân trọng những gì đang có ở hiện tại.

- Đã bao giờ chị ước được quay trở lại quá khứ, không bước vào cuộc hôn nhân để tránh khỏi những đau khổ?

Ai cũng có suy nghĩ như thế nhưng riêng tôi lại không. Chính tôi đã tạo ra ký ức đó nên tôi phải chấp nhận, tôi không xóa đi nó mà để lại để ngẫm nghĩ, tránh để sau này vấp phải những sai lầm đó. Chúng ta không thể quay ngược thời gian để thay đổi mọi thứ, vậy tại sao phải cố làm những điều đó, thay vì trân trọng thực tại và hướng tới tương lai tươi sáng.

- Khoảng thời gian tăm tối ấy, chị cũng không chia sẻ với ba mẹ?

Đúng vậy, tôi không chia sẻ với ai cả, kể cả ba mẹ của mình. Chuyện mọi người biết sau này là khi tôi đã dần bình ổn, lấy lại tinh thần. Tôi rất sợ mọi người biết bởi tôi luôn cố gắng hy sinh, dành trọn những gì cuối cùng để cho con một mái ấm trọn vẹn, có đầy đủ ba mẹ, ông bà nội - ngoại. Thế nhưng tôi muốn thông qua hành động của bản thân để giúp thức tỉnh nhiều phụ nữ trong xã hội vẫn đang phải cam chịu đòn roi thể xác đến tinh thần phải mạnh mẽ hơn, đưa ra những quyết định giúp bản thân hạnh phúc. Tôi muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất cho gia đình chồng bởi dù gì đó cũng là ba của con mình. Nhiều người hay bảo chuyện có gì đâu mà ly hôn, thế nhưng sau này khi tôi đưa ra tất cả bằng chứng thì nhiều người mới tá hỏa. Tôi vẫn giữ sự tôn trọng cho chồng bởi nghĩ đối phương sẽ có trách nhiệm, thậm chí là căn dặn bố mẹ tôi sau này không chia sẻ chuyện tôi ly hôn để các con có thể sống trong hạnh phúc. Thế nhưng "bên kia" lại không sống đúng với tôi, gây hại tôi và các con nên tôi quyết định "cắt đứt", làm lớn mọi chuyện.

- Tự đứng trên đôi chân, gồng gánh thêm 2 con nhỏ sẽ nặng nề vô cùng, chị nghĩ bản thân liệu có đủ sức lực?

Tôi nghĩ nặng nề hay không là do bản thân, tôi là người luôn lạc quan với mọi thứ. Bất kỳ ai cũng có những lúc trắc trở, buồn bả nên đôi khi tôi buồn, tôi chỉ cho phép bản thân khóc 30 phút, sau đó rồi thôi, tiếp tục đứng dậy để sống. Bởi thế nên khi đưa ra quyết định ly hôn, tôi chỉ buồn thoáng qua rồi cảm nhận rằng cuộc đời rồi sẽ dần trở nên tươi sáng hơn, bản thân cứ vui đi rồi nụ cười sẽ dần trở lại trên môi mà thôi.

- Thường khi trải qua biến cố, phụ nữ sẽ dễ có tâm lý sợ yêu, sợ đàn ông hay thề non hẹn biển, chị có đang rơi vào trường hợp đó không?

Có thể tôi sợ nhưng khá ít, mặt khác sau khi ly hôn, tôi dành trọn vẹn thời gian cho con cái cũng như công việc nên không nghĩ quá nhiều. Còn về chuyện bước thêm bước nữa, tôi chưa nghĩ đến nhưng sẽ không chối bỏ vì đâu ai biết trước được tương lai thế nào. Song chắc chắn nếu gặp ai đủ duyên, tôi sẵn sàng mở lòng. Tuy nhiên tôi phải thay đổi cách sống, cách yêu, cân bằng giữa tình yêu dành cho đối phương cũng như cho chính bản thân để không rơi vào vũng lầy ngày nào.

- Sau tất cả, chị chiêm nghiệm được điều gì?

Có lẽ là yêu bản thân và trân quý những người ở bên cạnh. Tôi từng đánh đổi tất cả, từ mối quan hệ, sự nghiệp cho đến cuộc sống riêng chỉ để đi đến với người mà mình nghĩ sẽ đi đến suốt cuộc đời. Tuy nhiên mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ. Bên cạnh đó tôi nghĩ trước khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ phải ổn định, tự chủ kinh tế để khi bước vào một mối quan hệ nào đó sẽ không bị lệ thuộc, sẽ không bao giờ thốt lên hai từ giá như, không lựa chọn sai người chồng, người ba cho con của mình.

8/3 CỦA NHỮNG NGÀY THÁNG HÔN NHÂN CHỈ LÀ SỰ TỦI THÂN

- Sắp tới đây là ngày 8/3, ngày tôn vinh phụ nữ, chắc hẳn dịp lễ này, cảm xúc của chị sẽ có những điều đặc biệt hơn so với mọi năm đúng không?

Tôi nghĩ năm nay tôi vui hơn các dịp 8/3 trước đó đấy chứ. Trước đây lễ lộc cũng như ngày bình thường, thậm chí còn tủi thân nữa là đằng khác. Trong khi những phụ nữ khác được đón niềm vui bên cạnh một nửa yêu thương thì tôi lại nằm ở nhà, chỉ quanh quẩn cùng con. Thế nên có thể năm nay tôi "happy" (vui - PV), xinh đẹp hơn, cười nhiều hơn và đón dịp đặc biệt cùng ba mẹ, người thân.

- Chị vừa chia sẻ đến việc tủi thân, chuyện đó là như thế nào?

Như 8/3 hồi trước, có chồng, chồng tôi có thể không mua một cành hoa cho vợ nhưng lại sẵn sàng đi mua hoa hộ cho vợ của sếp. Tôi cảm thấy bị bất công dù cho được cưới hỏi đàng hoàng, bản thân cũng lo chu toàn những dịp đặc biệt, tạo bất ngờ cho chồng nhưng đến dịp đặc biệt của chính mình lại bị bỏ rơi. Thậm chí là ngày sinh nhật cũng nằm một mình ở nhà. Lúc tìm hiểu yêu nhau vẫn có, năm đầu tiên sau khi kết hôn vẫn có, nhưng hai năm sau lại hoàn toàn không có gì. Tôi cảm thấy tủi thân cực kỳ. 

- Vậy còn 8/3 của chị và mẹ thì như thế nào?

Tôi cảm thấy bất hiếu với mẹ khá nhiều, thành công quá sớm khiến tôi bị cuốn vào công việc. Có năm thì tôi có dịp ở nhà với mẹ, ăn uống quây quần, song cũng có năm tôi phải đi vì công việc, chỉ kịp gửi những món quà về nhà. Thế nhưng tôi biết mẹ tôi cần tôi nhiều hơn, thay vì là những món quà mang tính hình thức. Tôi nghĩ từ 8/3 năm nay cho đến mãi về sau, tôi sẽ dành trọn vẹn cho mẹ cũng như gia đình để bù đắp lại những thiếu thốn trước kia. 

- Thế còn 8/3 năm nay, chị đã có dự định gì đặc biệt hay chưa?

Tôi biết là mẹ chỉ muốn cả nhà quây quần ăn uống, vui chơi với nhau là chính. Tuy nhiên tôi biết ba mẹ mình cũng lâu chưa về quê nên sẽ dành thời gian về quê cùng ba mẹ, bên cạnh đó là chuyến du lịch ở Phú Quốc. Sau tất cả, gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất, là nơi luôn chào đón tôi trở về dẫu có như thế nào đi chăng nữa. Mỗi ngày được nhìn thấy các con, đấng sinh thành vui vẻ, đó đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến của riêng tôi rồi.

- Cảm ơn chị về những trải lòng, chúc chị sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc, trọn vẹn bên hai con cũng như những người thân thương!

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

BÌNH LUẬN