Sao

Hiếm ai như Đàm Vĩnh Hưng!

Nhật Minh

Nhìn Đàm Vĩnh Hưng hôm nay, người ta dễ thấy một bản ngã khác, bớt sắc cạnh, bớt khát khao chứng minh và cũng bớt mặn mà với hào quang...

Có những mùa xuân đến bằng pháo hoa, sân khấu rực rỡ và những tràng vỗ tay vang dội. Nhưng cũng có những mùa xuân lặng lẽ hơn, đi qua song sắt, qua ánh mắt còn nhiều day dứt, qua những con người đang trả giá cho sai lầm của mình. Và suốt hơn 10 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng chọn mang mùa xuân đến những nơi như thế...

Suốt 10 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng đều duy trì hoạt động mang mùa xuân đến những trại giam.
Suốt 10 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng đều duy trì hoạt động mang mùa xuân đến những trại giam.

Giữa một showbiz ngày càng ồn ào, nơi hào quang thường được đo bằng danh xưng, con số hay độ phủ truyền thông, hành trình mang tiếng hát vào trại giam của Đàm Vĩnh Hưng gần như đi ngược lại tất cả. Không phô trương, không đánh bóng hình ảnh, không biến thành "chiến dịch nhân ái" được gắn nhãn. Nó giản dị đến mức, nếu không theo dõi anh đủ lâu, người ta có thể bỏ qua.

Nhưng với những ai đã dõi theo Đàm Vĩnh Hưng từ những ngày đầu, hành trình ấy không hề xa lạ.

Từ một chàng ca sĩ bước ra từ nghèo khó, lăn lộn qua đủ thăng trầm để đứng vững trên đỉnh cao, Đàm Vĩnh Hưng từng là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của một "ông hoàng" luôn xuất hiện với ánh đèn sân khấu chói lọi. Anh từng sống trong vòng xoáy của danh xưng, của vị trí, của những so sánh số 1, số 2 không hồi kết. Nhưng cũng chính anh, sau tất cả những được mất, hơn thua lại là người chủ động bước ra khỏi vòng xoáy đó.

Hơn 10 năm, đều đặn mỗi dịp Tết đến xuân về, giữa lịch trình dày đặc chạy show hay dự án âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ lại những khoảng thời gian đặc biệt không dành cho sân khấu lớn, không dành cho sự tung hô, mà dành cho các trại giam. Ở đó, không có khán giả mua vé, không có ánh đèn lấp lánh, chỉ có những phạm nhân lặng lẽ chờ đợi một buổi biểu diễn để được sống lại cảm giác làm người bình thường, dù chỉ trong chốc lát.

Dù luôn bận rộn với lịch trình dịp cuối năm, Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian cho các buổi diễn văn nghệ cho những con người đã từng lầm lỡ.
Dù luôn bận rộn với lịch trình dịp cuối năm, Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian cho các buổi diễn văn nghệ cho những con người đã từng lầm lỡ.

Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ rằng, điều khiến anh hạnh phúc không phải là những tràng pháo tay nơi nhà hát lớn, mà là tiếng reo hò, vỗ tay, niềm vui trong ánh mắt và cả những giọt lệ ở những nơi tưởng chừng khô cằn nhất. Chính vì thế, anh luôn dành lịch trống cuối năm để đi hát phục vụ tại trại giam và chưa từng có ý định dừng lại.

Ở tuổi mà nhiều nghệ sĩ bắt đầu chọn an toàn, chọn nghỉ ngơi, chọn tận hưởng thành quả, Đàm Vĩnh Hưng lại chọn một con đường lặng thầm hơn. Anh từng nói, ở đâu cũng vậy, điều quan trọng nhất vẫn là tình người dành cho nhau. Và có lẽ, chính sự tin tưởng vào điều rất đời ấy khiến anh gắn bó với hành trình này lâu đến vậy.

Nhìn Đàm Vĩnh Hưng hôm nay, người ta dễ thấy một bản ngã khác, bớt sắc cạnh, bớt khát khao chứng minh và cũng bớt mặn mà với hào quang. Anh không còn chạy theo danh xưng "ông hoàng", không cần phải đứng ở vị trí số mấy để khẳng định mình. Hào quang, với Đàm Vĩnh Hưng, dường như chỉ còn là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thứ ở lại rõ ràng hơn chính là mong muốn được san sẻ, được cho đi, được mang niềm vui đến cho những phận người kém may mắn.

Có người nhìn Đàm Vĩnh Hưng mà bảo anh khô cằn, gai góc. Nhưng chỉ những ai theo dõi đủ lâu mới hiểu, phía sau vẻ ngoài ấy là một trái tim ấm áp, luôn nghĩ về cộng đồng theo cách rất riêng, rất thật, không cần phải ồn ào. Mang mùa xuân đến trại giam không giúp Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng hơn, cũng chẳng giúp sự nghiệp thăng hoa thêm, nhưng lại cho thấy một giá trị khác của người nghệ sĩ, đó chính là giá trị của sự hiện diện đúng lúc, đúng nơi và đủ tử tế.

Hành trình mang xuân về trại giam của Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ còn được tiếp tục trong 5 năm, 10 năm và xa hơn nữa.
Hành trình mang xuân về trại giam của Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ còn được tiếp tục trong 5 năm, 10 năm và xa hơn nữa.

Giữa showbiz nhiều biến động, nơi hình ảnh nghệ sĩ đôi khi bị "bào mòn" bởi thị phi, hành trình hơn 10 năm mang tiếng hát đến trại giam của Đàm Vĩnh Hưng giống như một điểm lặng hiếm hoi. Nó không cần được tôn vinh quá đà, cũng chẳng cần đặt lên bệ cao đạo đức, chỉ đơn giản là một lựa chọn bền bỉ, tử tế và nhất quán.

Và có lẽ, chính sự bền bỉ ấy mới làm nên điều đặc biệt. Bởi hiếm ai như Đàm Vĩnh Hưng, rằng sau tất cả những thăng trầm của một đời nghệ sĩ vẫn chọn quay về với những giá trị rất người, rất đời và rất nhân văn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI