Bước sang năm 2026, khi những con số cũ vừa khép lại và những dự định mới đang lặng lẽ mở ra, người ta có xu hướng chậm lại để nhìn sâu hơn vào bên trong, về cách sống, cách yêu, cách đối diện với nổi tiếng, áp lực và cả những tổn thương rất đời. Giữa nhịp chảy ồn ào của showbiz, có những nghệ sĩ chọn cách bước đi chậm rãi, nói ít hơn về mình và để âm nhạc cất lời thay tất cả. Và Hà Anh Tuấn là một trong số đó!
Không ồn ào đời tư, không bận tâm phô bày bản thân trên mặt báo, anh xuất hiện trước công chúng chủ yếu bằng những sản phẩm âm nhạc hay các đêm diễn được chăm chút đến từng chi tiết. Ở Hà Anh Tuấn, người ta thấy một lựa chọn rất rõ ràng, giữ lại cho mình những khoảng riêng tư cần thiết, để sự nổi tiếng không trở thành gánh nặng, để đời sống cá nhân không bị "đóng băng" trong những dòng chữ lạnh lùng.
Trong cuộc trò chuyện đầu tiên của năm mới 2026, Hà Anh Tuấn không nói về hào quang, cũng không tô vẽ hình ảnh nghệ sĩ. Anh chọn chia sẻ những suy nghĩ rất đời, về áp lực của người nổi tiếng, "món nợ" mang tên khán giả và cả nỗi lo, nỗi đau mà rốt cuộc, ai trên cõi đời này cũng giống ai...
- 2025 là một năm nhiều biến động, trong bối cảnh ấy, là một nghệ sĩ luôn hướng về cộng đồng, Hà Anh Tuấn Tuấn có bao giờ cảm thấy cô đơn?
Không, bởi vì những người đồng nghiệp khác của Tuấn, tấm lòng của họ cũng như vậy. Nếu tự dành cho mình một lời khen thì Tuấn khen mình dũng cảm. Tuấn đã tìm và chọn những con đường khó.
Thứ nhất, điều đó thuộc về cá tính. Tuấn mau chán, nên làm cái khó thì thấy đỡ chán hơn. Thứ hai, từ bé Tuấn đã mang tính cách thích làm những điều chưa từng có. Vì thế, Tuấn tự khen mình là dũng cảm.
Còn những người khác, chuyện hướng về cộng đồng không phải là không thể. Ai cũng ý thức rằng mình sống được là nhờ cộng đồng, nên ai cũng muốn hướng về cộng đồng và ai cũng nghĩ mình phải làm điều đó. Nhưng có thể họ chưa đủ dũng cảm, hoặc chưa nghĩ rằng mình đủ gan dạ để làm. Họ nghĩ rằng mình không thể làm được.
Tuấn nghĩ rằng khi một người như Tuấn đủ liều để làm, kể cả những con đường vừa rồi như bay đi đây đi đó để hát, thì đó cũng là sự liều lĩnh. Không ai biết trước mình sẽ thành công hay thất bại, thậm chí nghĩ rằng thất bại còn nhiều hơn. Nhưng cứ lao theo niềm tin và cảm giác của mình.
Thông thường, điều ngăn người ta lại là sự sợ hãi. Tuấn nghĩ rằng nỗi sợ hãi phải được bước qua. Cách mỗi người định nghĩa về sự sợ hãi là khác nhau, và Tuấn không định nghĩa nó như vậy. Nếu anh định nghĩa tôi là ca sĩ hạng A thì có nghĩa là một ngày nào đó anh cũng sẽ cho tôi xuống hạng B, hạng C. Vậy thì tôi là ca sĩ ngoại hạng... (Cười)
- Hà Anh Tuấn vừa nhắc đến sự sợ hãi, vậy anh có sợ thất bại?
Có chứ, thất bại thì nhiều lắm, chỉ là người ta thường giấu đi, bởi mấy ai đem thất bại ra nói. Bài học sau đó là... không có bài học cụ thể nào cả!
Bạn không thể nào nói rằng cả đời bạn canh chừng để một đứa trẻ không bao giờ nhét tay vào ổ điện, giống như bạn đã từng làm ngày xưa. Trước sau gì nó cũng sẽ nhét tay vào thôi. Vậy thì hãy để nó nhét tay vào ở một nơi mà ta có thể kiểm soát được hậu quả. Nhưng chắc chắn nó sẽ nhét tay vào ổ điện, không chỉ một lần. Vì thế, không thể cầu toàn được. Những bài học từ thất bại cho thấy rằng cuộc đời buộc phải có thất bại, ta không thể né tránh con đường đó. Con đường ấy phải xảy ra. Và nếu nó xảy ra như vậy, Tuấn nghĩ đó là việc ông trời trao cho ta một trải nghiệm như thế, đồng nghĩa với việc không có cách nào thay đổi số phận. Giống như ngày xưa xem phim kiếm hiệp, ai cố đòi thay đổi số phận thì thường sẽ bị trời phạt.
Bản thân Tuấn cũng có những nỗi sợ, sợ một ngày nào đó mình không còn được như bây giờ, rồi bị người ta đánh giá thế này, thế kia. Vì vậy, khi còn sức, còn tâm trí và trí tuệ, Tuấn chọn cách tập trung giải quyết nỗi sợ của mình trước, trước khi tuổi già ập đến.
- Tôi nhớ ở phim tài liệu vừa qua, Hà Anh Tuấn xuất hiện khá ít, phải chăng đó chính là nỗi sợ của anh?
Không. Xuất hiện nhiều mới là trơ trẽn đấy chứ! (Cười lớn)
Điều trơ trẽn nhất trong cuộc đời này là phải nói về chính mình, bởi khi đó có nghĩa là xung quanh không còn ai nói về mình nữa. Vì vậy, cần nhìn cuộc đời của mình thông qua đôi mắt của người khác, không phải để họ quyết định số phận của mình, mà để tự nhìn lại bản thân bằng một ánh nhìn không chơ trẽn, không kiêu ngạo và thật thà. Như hôm nay, Tuấn nhìn thấy Tuấn rất thật thà.
- Để làm được điều đó có khó không?
Khó vô cùng!
- Vậy Hà Anh Tuấn rèn luyện điều đó như thế nào?
Tuấn không rèn luyện. Đó là bản năng. Bản năng của Tuấn là không bao giờ muốn nhìn thấy mình trên báo, cũng không bao giờ muốn thấy mình được nhắc đến trên mạng xã hội.
Khi tổ chức concert hay có sự kiện, dĩ nhiên nếu không có ai nhắc đến mình thì mình không thể làm nghề được. Nhưng bản thân Tuấn, một cách chủ động, chưa bao giờ muốn nhìn thấy mình xuất hiện ở đó. Tuấn thấy rằng khi mình ý thức trước việc sẽ xuất hiện, thì hình ảnh của mình trở nên rất dối trá, không còn là mình thật nữa.
- Bản năng tức sẽ là con người, gồm phần "con" và phần "người", hẳn sẽ có sai sót. Bản năng của Hà Anh Tuấn có bị sai?
Không sai thì là robot rồi. Không sai thì không phải là con người. Nhưng Tuấn nghĩ là mình không sai, chỉ là sót thôi. Tuấn có quan điểm là cứ sống sót, vì khi còn sống sót thì mình còn sửa được. Còn khi đã sống sai rồi thì cực kỳ khó!
Tuấn tự hào, tự tin về điều đó và Tuấn thấy những người xung quanh mình cũng vậy. Hầu hết là sống sót chứ không phải sống sai. Còn sống sai thì đã có pháp luật xử lý rồi.
- Suy nghĩ đó đến từ gia đình hay từ chính cách Hà Anh Tuấn nhìn showbiz?
Tuấn nghĩ thế này, gia đình dạy là một chuyện, nhưng chắc các bạn cũng phải đồng ý rằng thời gian chúng ta trò chuyện với gia đình rất ít so với thời gian chúng ta tự nói chuyện với chính mình.
Tất cả những hành động, hành vi và cách sống của mỗi người đều xuất phát từ những lúc ta ở một mình và tự đối diện với bản thân. Khi đó, giữa phần "con" và phần "người" như bạn nói, ai cũng giống nhau, chúng ta không khác nhau là bao. Điều quan trọng nhất là tìm ra điểm quyết định giữa A và B. Chúng ta buộc phải lựa chọn. Có những người rơi vào hoàn cảnh khốn khó và phải sống sai, bởi vì họ không thể lựa chọn được điều đúng. Tuấn tin là như vậy.
Tuấn tin rằng một người sinh ra đều lương thiện và tử tế như nhau. Không ai sinh ra đã xấu, kể cả những đứa trẻ bị bỏ rơi, dù cha mẹ mang những năng lượng rất xấu. Chúng sinh ra để làm người đàng hoàng, nhưng cuộc đời xô đẩy khiến ta dần lệch về phía không đàng hoàng.
Vì thế, những lúc tự đối diện với mình và tự nói chuyện với mình là quan trọng nhất. Không ai có thể nói chuyện với mình một cách thật thà và sâu sắc hơn chính mình. Chỉ có mình mới biết mình xấu ở đâu, tốt ở đâu, tệ ở đâu, và có những bí mật chỉ mình mình biết.
Quá trình tự đối diện để sửa những thiếu sót đó là việc của chính mình. Tuấn đầy lỗi, đầy tham vọng, đầy tính xấu, nhưng không phải là người xấu. Tuấn có rất nhiều tính xấu, nhưng không phải người xấu tính.
- Từ khi nào Hà Anh Tuấn bắt đầu hướng về cội nguồn?
Đó là từ khi bố mất. Nỗi đau lớn ấy, cuối cùng, không hẳn là cảm giác mình vừa mất đi một điều gì đó, mà giống như có một điều gì rất thiêng liêng thấm sâu vào trong máu.
Lúc nào Tuấn cũng cảm thấy mình đang sống cùng rất nhiều cội nguồn của ông bà, bố mẹ ở trong người. Tuấn là người thiên về khoa học, không bao giờ tin vào tâm linh, nhưng điều đó Tuấn cảm nhận được. Bởi rất rõ ràng rằng bây giờ mọi kế hoạch, mọi trăn trở, mọi nỗi đau của mình đều không còn như ngày xưa nữa.
Đó là câu chuyện của bao nhiêu ký ức thời thơ ấu, bao nhiêu lời răn dạy. Ngày trước, tại sao những điều đó không hiện lên rõ, mà bây giờ lại rõ mồn một như vậy. Tuấn nghĩ rằng những người con không may mắn mất đi đấng sinh thành sẽ hiểu rất rõ cảm giác này, bởi họ không còn cách nào khác ngoài việc mang tất cả những điều ấy vào trong bản thân để tiếp tục sống.
Vì thế, bố mẹ sẽ không bao giờ mất đi, chỉ là chuyển sang một dạng tồn tại khác. Khi ta quay vào bên trong, ta sẽ nhìn cuộc đời theo một cách khác. Không mất đi thì vẫn hạnh phúc, đúng không?
- Trong phim tài liệu vừa qua, có một chi tiết vô cùng đắt giá, đó chính là hình ảnh Hà Anh Tuấn đứng trước mộ phần, dù anh không nói gì nhưng lại ẩn chứa nhiều hàm ý nghĩa, đó chính là tình thân và có lẽ cũng là cội nguồn sâu thẳm trong trái tim anh?
Ban đầu Tuấn không đồng ý cảnh đó đâu. Sau đó bạn đạo diễn thuyết phục, Tuấn nói là sẽ cho quay một chút nhưng Tuấn sẽ không nói gì vì đó không phải chỗ để nói. Khi đứng ở đó, Tuấn không bao giờ nói gì, nếu có thì chỉ nói với những người nằm dưới mộ.
Mỗi lần về quê thắp hương cho ông bà, Tuấn nói rất nhiều, kể cả những lúc rối bời hay khi cảm thấy xung quanh có nhiều năng lượng xấu.
Tuấn xin cho những lòng tiểu nhân bị gạt đi để mình vững vàng hơn. Trước mỗi concert lớn, Tuấn đều về đó. Khi trở về, Tuấn cảm thấy mình như một cục đá, mọi thứ xung quanh chỉ như... muỗi chích đá.
Khi đã có cội nguồn, Tuấn không còn sợ hãi. Dù không giỏi bằng ai, không thành công theo thước đo của mọi người, Tuấn vẫn có cội có nguồn. Đó là điều khiến Tuấn rất may mắn. Chi tiết đó trong phim lần này xem lại khiến Tuấn xúc động rất nhiều.
- Từ Singapore, Australia rồi đến Mỹ, vì sao Đà Lạt lại là nơi Hà Anh Tuấn chọn trở về lúc này, phải chăng điều này cũng ẩn ý cho một sự trở về cội nguồn - điều cốt lõi, thiêng liêng nhất đối với một con người?
Tuấn từng nói khi đứng trên sân khấu ở nước ngoài, Tuấn nhớ khán giả Việt Nam và rất muốn được hát thêm một đêm nữa giữa vòng tay khán giả quê nhà. Ở Việt Nam, khán giả rất đông và mênh mông. Tuấn luôn muốn quay trở về. Với Tuấn, nơi ấm áp nhất là Đà Lạt. Đó là nơi Tuấn tìm thấy cảm xúc và cảm hứng đầu tiên để tận hiến trọn vẹn cho âm nhạc.
Quyết định tổ chức concert The Rose tại Đà Lạt nảy sinh ngay khi Tuấn đang đứng trên sân khấu. Tuấn không nói với ai, chỉ hứa đại và giục đại, rồi cuối cùng cả ê-kíp phải chạy theo! (Cười)
- Vậy đêm diễn ở Đà Lạt sắp tới đây có điều gì đặc biệt?
Lần đầu tiên Tuấn hát sân khấu bốn mặt. Tuấn đứng ở giữa, xung quanh là khán giả. Dù sân khấu, thiết kế rất khó nhưng Tuấn muốn khi mở mắt ra, nhìn đâu cũng thấy khán giả...
- Hà Anh Tuấn Tuấn từng chia sẻ "thành phố nào cũng là quê chung". Trong hành trình ấy, có thành phố nào anh luôn ấp ủ nhưng chưa thể diễn live?
Nếu nói về mong muốn thì Tuấn muốn đi hết đất nước, nhưng thật ra đó là điều ai cũng mơ thôi. Điều Tuấn đặc biệt quan tâm là được đến những nơi mà những năm gần đây đang gặp nhiều khó khăn, để dùng âm nhạc và tình yêu của khán giả như một cách ôm ấp những con người vất vả hơn chúng ta.
Tuấn không biết mình có làm được gì nhiều hay không, nhưng Tuấn nghĩ rằng những người khỏe mạnh nên góp tay giúp những người đang khó khăn. Ví dụ như Phú Yên. Đợt vừa rồi, Tuấn rất xót xa khi thấy lũ lụt ở Phú Yên và Tuấn mơ một ngày nào đó có thể làm một concert ở đó. Chưa chắc người Phú Yên đã yêu âm nhạc của Hà Anh Tuấn, nhưng Tuấn tin họ sẽ quý, vì Tuấn chân thành muốn về.
Những suy nghĩ như thế khiến Tuấn tin rằng bây giờ quê hương là quê chung. Khi nhìn thấy một người Việt Nam đau khổ, mình không thể hạnh phúc được. Tuấn từng nói rằng không có hạnh phúc nào tồn tại giữa những con người đau khổ, cũng không có sự giàu có nào bền vững khi xung quanh là những người nghèo khó. Điều đó là vô lý và không bền vững.
Thay vì chờ mọi thứ tự giải quyết, chúng ta nên chủ động. Như trong phim tài liệu vừa rồi, khi nhìn thấy ai đó tìm được cội nguồn, Tuấn vui hơn chính họ, vì thấy cuộc đời này không quá khắc nghiệt như mình tưởng.
- Rất nhiều bạn trẻ bây giờ xem Hà Anh Tuấn là thần tượng, nhưng anh đã bao giờ thử cảm giác "nhìn lên" và ngưỡng mộ ai chưa?
Tuấn cũng đã từng thần tượng rất nhiều các anh chị trong nghề nhạc này Tuấn mới đi theo chứ. Tuấn mê lắm, rất nhiều. Tuấn mê chị Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Tuấn Hưng,... Tất cả những điều đó tạo nên một tuổi trẻ yêu nhạc của mình. Đến bây giờ cái câu mà tâm đắc nhất của Tuấn là khi chị Hồng Nhung gặp Tuấn và nói là: "Đến bây giờ cái hay nhất của em là em vẫn hát với cái khát khao của cái thằng bé năm đó ngồi dưới xem chị ở phòng trà".
Tuấn nghĩ cái đấy là cái trời cho nên là dù rất nhiều người gọi nghề hát là nghề đi làm và lĩnh lương, với Tuấn thì Tuấn không bao giờ gọi thế. Mỗi lần đi hát với Tuấn là một cái ân điển, một lần nữa Tuấn lại hồi hộp được khoe sản phẩm.
- Rực rỡ, nhiều người ngưỡng mộ nhưng vì sao Hà Anh Tuấn lại kín tiếng về đời tư đến như thế?
Tuấn còn không muốn nhìn thấy trên báo, huống chi là đời sống riêng tư. Điều đó quá tàn nhẫn với một con người. Chỉ có những người dùng đời tư để mưu cầu một điều gì đó khác thì mới chấp nhận được, còn không thì khó ai chịu nổi.
Tuấn không nghĩ rằng có một người bình thường nào lại có thể chịu đựng việc nhìn thấy toàn bộ đời tư của mình bị biến thành những dòng chữ lạnh lùng trên mặt báo. Tuấn cũng giống như vậy. Vì thế, thôi thì cứ nói về âm nhạc.
Còn cuộc đời, người nổi tiếng hay không nổi tiếng thì cũng giống nhau cả. Các bạn ở đây có những nỗi đau, nỗi lo gì thì chúng tôi cũng như vậy, thậm chí còn nhiều hơn, bởi chúng tôi còn mang trách nhiệm với những người đã "cho chúng tôi vay", đó là khán giả. Chúng tôi phải trả món nợ ấy, và sự trả nợ đó phải lớn hơn rất nhiều.
Nhưng về những nỗi lo, về bản chất, chúng ta giống nhau. Vì thế, Tuấn chỉ mong rằng chúng ta đối xử với nhau êm ái hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, để cuộc đời này, dù sao, cũng đủ đẹp để sống. Nếu nó quá tàn nhẫn thì thấy phí cả một đời người!
- Cảm ơn Hà Anh Tuấn về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc anh sẽ ngày một thăng hoa trên con đường âm nhạc, có thêm nhiều cột mốc đáng nhớ trong năm 2026!