Quê hương cầu thủ Hồ Văn Cường ở Nghệ An không chỉ được nhắc đến bởi những câu chuyện vượt khó hay tinh thần thể thao bền bỉ, mà còn bởi mâm cơm đậm chất miền Trung: giản dị, mặn mòi và nhiều món “kén người ăn”. Với người lạ, đó có thể là thử thách; với người Nghệ, đó là hương vị quen thuộc của quê nhà.
Một trong những món dễ gây “e dè” nhất là nhút Thanh Chương – đặc sản làm từ mít non muối chua. Nhút có mùi đặc trưng, vị mặn và hơi chua, thường được xào với lạc, ăn cùng cơm trắng. Nhiều người lần đầu thử có thể không quen, nhưng với người Nghệ, nhút là món ăn gắn liền với ký ức những ngày khó, khi bữa cơm cần no bụng và tiết kiệm.
Cà muối già, mặn và nồng cũng là món không phải ai cũng ăn được. Cà được muối kỹ, để lâu ngày, ăn cùng tương hoặc mắm. Vị mặn gắt ban đầu dễ khiến người lạ “chùn đũa”, nhưng với người Nghệ, đó lại là món đưa cơm, nhất là trong những ngày nắng nóng hay mưa gió.
Bên cạnh đó là tương Nam Đàn – thứ gia vị quen thuộc xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn quê. Tương có mùi nồng, sánh đặc, dùng chấm rau, chấm cà hay ăn với cơm. Với nhiều người ngoài vùng, mùi tương có thể khó tiếp cận, nhưng với người Nghệ, đó là vị quê không thể thiếu.
Mâm cơm quê cầu thủ Hồ Văn Cường còn có những món canh rất “hiền”, như canh rau khoai, canh rau tập tàng, nấu nhạt để cân bằng vị mặn của cà, nhút, tương. Sự kết hợp ấy tạo nên nét đặc trưng: không cầu kỳ, không nhiều thịt cá, nhưng đủ để nuôi dưỡng cơ thể và gắn kết gia đình.
Ẩm thực xứ Nghệ vốn hình thành từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, thời tiết nắng gió. Chính vì thế, những món ăn “khó ăn với người lạ” lại là kết quả của sự thích nghi, chắt chiu và bền bỉ – cũng giống như tính cách con người nơi đây.
Với người Nghệ xa quê, chỉ cần nhìn thấy bát nhút, đĩa cà muối hay bát tương quê là đã thấy lòng chùng lại. Đó không chỉ là món ăn, mà là ký ức, là nếp sống, là quê hương – nơi đã nuôi dưỡng nên những con người mộc mạc, trong đó có cầu thủ Hồ Văn Cường, từ mâm cơm giản dị bước ra những chặng đường lớn hơn của cuộc đời.