Cầu thủ Hồ Văn Cường (SN 2003), quê ở Hoàng Mai (Nghệ An) là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ bởi lối chơi nhiệt huyết, đời sống cá nhân của anh cũng khiến nhiều người chú ý khi bà xã (SN 2001) cũng cùng quê Nghệ An. Câu chuyện “đồng hương” của cặp đôi khiến không ít người tò mò: mảnh đất nắng gió này có gì đặc biệt mà nuôi dưỡng nên những con người giàu nghị lực và luôn tự hào về quê hương đến vậy?
Nghệ An từ lâu được biết đến là vùng đất khắc nghiệt với thời tiết nắng nóng gay gắt vào mùa hè, gió Lào khô rát và những đợt mưa dầm kéo dài. Điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi ấy lại vô tình rèn giũa nên những con người chịu thương chịu khó, bền bỉ và giàu ý chí vươn lên. Có lẽ cũng chính vì thế mà nhiều người con xứ Nghệ, dù đi đâu, làm gì, vẫn luôn mang trong mình một niềm tự hào rất riêng về nơi “chôn nhau cắt rốn”.
Không ồn ào, không phải điểm đến du lịch hào nhoáng, Nghệ An lại ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp mộc mạc và chân thật. Biển Cửa Lò với bãi cát dài, nước trong xanh là điểm đến quen thuộc mỗi dịp hè. Xa hơn là những vùng quê yên bình với cánh đồng trải dài, những con đường làng rợp bóng tre – nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của biết bao người con xa xứ.
Ẩm thực xứ Nghệ cũng là một điểm cộng khiến du khách nhớ mãi. Những món ăn như cháo lươn, súp lươn, bánh mướt hay nhút Thanh Chương không cầu kỳ nhưng đậm đà, giống như chính tính cách con người nơi đây: giản dị mà sâu sắc. Ăn một lần có thể chưa thấy “choáng ngợp”, nhưng càng thưởng thức lại càng thấm.
Có lẽ, điều khiến Nghệ An trở nên đặc biệt không nằm ở cảnh sắc quá nổi bật hay dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ, mà ở chính con người và cảm xúc mà vùng đất này mang lại. Đó là sự chân thành, mộc mạc, là tinh thần vượt khó và là sợi dây gắn kết vô hình khiến những người con xa quê luôn muốn trở về.
Câu chuyện của vợ chồng Hồ Văn Cường chỉ là một trong rất nhiều minh chứng cho tình yêu quê hương ấy. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều người trẻ rời quê để lập nghiệp, thì Nghệ An vẫn luôn là điểm tựa, là nơi để nhớ, để thương và để tự hào – dù có đi xa đến đâu.