Có thời điểm, chỉ cần nhắc đến phim hành động châu Á, khán giả thế giới sẽ nghĩ ngay đến Thành Long và Lý Liên Kiệt. Hai ngôi sao với hai phong cách hoàn toàn khác biệt đã cùng đưa võ thuật Trung Quốc trở thành thương hiệu toàn cầu, chinh phục Hollywood và tạo nên thời kỳ vàng son của dòng phim kungfu. Thế nhưng khi cả hai dần rời xa những vai diễn hành động đỉnh cao, khoảng trống mà họ để lại vẫn chưa có ai thực sự lấp đầy.
Nhìn lại con đường thành công của Thành Long và Lý Liên Kiệt mới thấy vì sao hành trình ấy gần như không thể sao chép trong thời đại hiện nay.
Lý Liên Kiệt bước vào điện ảnh với nền tảng mà rất ít diễn viên sở hữu. Trước khi trở thành ngôi sao màn bạc, ông đã là nhà vô địch toàn quốc nhiều năm liên tiếp của đội tuyển Wushu Trung Quốc. Từ nhỏ, Lý Liên Kiệt được lựa chọn biểu diễn võ thuật trước nhiều nguyên thủ quốc gia và từng được xem là gương mặt tiêu biểu đại diện cho tinh thần võ thuật Trung Hoa.
Khi bước lên màn ảnh qua Thiếu Lâm Tự, rồi sau đó là Hoàng Phi Hồng, Tinh Võ Anh Hùng, Thái Cực Trương Tam Phong hay Anh Hùng, Lý Liên Kiệt tạo nên phong cách riêng bằng những động tác chuẩn xác, đẹp mắt và đầy tính thẩm mỹ. Không ít đạo diễn từng nhận xét rằng võ thuật của ông vừa mang tính thực chiến vừa có vẻ đẹp của nghệ thuật biểu diễn.
Trong khi đó, Thành Long lại đi theo con đường hoàn toàn khác. Ông xuất thân từ gánh hát Kinh kịch, trải qua nhiều năm làm diễn viên đóng thế, võ sư và võ hành trước khi trở thành ngôi sao. Thành Long tự xây dựng thương hiệu bằng những pha hành động mạo hiểm không sử dụng diễn viên đóng thế, kết hợp võ thuật với hài kịch để tạo nên phong cách chưa từng có.
Những bộ phim như Túy Quyền, Câu Chuyện Cảnh Sát, Kế Hoạch A, Rumble in the Bronx hay loạt Rush Hour đã giúp Thành Long trở thành biểu tượng hành động mang tầm quốc tế. Chính sự khác biệt ấy giúp ông nhận giải Oscar Thành tựu trọn đời và trở thành một trong số rất ít ngôi sao châu Á tạo được ảnh hưởng sâu rộng tại Hollywood.
Điểm chung của Thành Long và Lý Liên Kiệt là cả hai đều trưởng thành trong giai đoạn vàng của điện ảnh Hong Kong. Khi đó, phim hành động được sản xuất với mật độ rất lớn, các đoàn võ thuật như Thành Gia Ban, Hồng Gia Ban hay Viên Gia Ban hoạt động sôi nổi, tạo nên môi trường đào tạo và cạnh tranh khắc nghiệt. Những diễn viên trẻ phải bắt đầu từ vị trí đóng thế, chấp nhận chấn thương để tích lũy kinh nghiệm trước khi có cơ hội trở thành ngôi sao. Mô hình ấy gần như không còn tồn tại.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, Thành Long từng thừa nhận các nhà đầu tư hiện ưu tiên những gương mặt có lượng người hâm mộ đông đảo hơn là diễn viên thực sự biết võ. Thị trường ngày càng phụ thuộc vào sức hút của thần tượng và mạng xã hội, khiến quá trình đào tạo một ngôi sao hành động kéo dài hàng chục năm không còn được ưu tiên như trước.
Bên cạnh đó, sự phát triển của kỹ xảo điện ảnh cũng làm thay đổi hoàn toàn cách thực hiện phim hành động. Nếu trước đây diễn viên phải trực tiếp thực hiện các pha nguy hiểm thì hiện nay CGI, dây cáp, kỹ xảo số và dựng phim có thể hỗ trợ đáng kể. Những cú nhảy từ tòa nhà cao tầng, va chạm mạnh hay cảnh đánh quy mô lớn đều có thể xử lý bằng công nghệ, giảm nhu cầu về các diễn viên sở hữu nền tảng võ thuật thực thụ.
Một nguyên nhân khác là quá trình đào tạo ngày càng khó khăn hơn. Để trở thành một võ thuật gia kiêm diễn viên như Thành Long hay Lý Liên Kiệt, người trẻ phải dành nhiều năm khổ luyện. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều con đường để bước chân vào làng giải trí mà không cần trải qua môi trường huấn luyện khắc nghiệt như thế.
Đạo diễn, diễn viên Trương Tấn từng nhận định rằng việc trở thành diễn viên hành động đòi hỏi thời gian, ý chí và sự hy sinh rất lớn, trong khi thế hệ trẻ hiện có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác hấp dẫn hơn.
Không phải điện ảnh Hoa ngữ không có những gương mặt đáng chú ý. Ngô Kinh tạo dấu ấn với Chiến Lang, Tạ Đình Phong được đánh giá cao ở khả năng thực hiện cảnh hành động, còn Tạ Miêu vừa tạo tiếng vang với Cơn Thịnh Nộ. Đặc biệt, sau khi xem Cơn Thịnh Nộ, Lý Liên Kiệt công khai khen ngợi Tạ Miêu đã trưởng thành và cho rằng đàn em đang mở ra hướng đi mới cho phim hành động.
Tuy nhiên, ngay cả những cái tên này vẫn chưa tạo được sức ảnh hưởng toàn cầu như Thành Long hay Lý Liên Kiệt từng làm trong giai đoạn đỉnh cao.
Thực tế, thành công của hai huyền thoại không chỉ đến từ võ thuật. Thành Long tạo ra cả một phong cách điện ảnh mang dấu ấn cá nhân, còn Lý Liên Kiệt trở thành biểu tượng của vẻ đẹp võ học Trung Hoa trên màn ảnh. Họ xuất hiện đúng thời điểm điện ảnh Hong Kong bùng nổ, thị trường quốc tế khát khao phim kungfu và Hollywood cũng mở rộng cánh cửa với các ngôi sao châu Á. Những điều kiện ấy rất khó lặp lại trong bối cảnh hiện nay.
Chính vì vậy, câu chuyện điện ảnh võ thuật Trung Quốc thiếu người nối nghiệp Thành Long và Lý Liên Kiệt không đơn thuần nằm ở việc thiếu những diễn viên biết đánh võ. Điều mà ngành công nghiệp này đang thiếu là một thế hệ hội tụ đầy đủ tài năng, cá tính, môi trường phát triển và cả thời cơ lịch sử để tạo nên một biểu tượng đủ sức đại diện cho võ thuật Hoa ngữ trên bản đồ điện ảnh thế giới.