Ngay khi loạt hình ảnh và trích đoạn từ các phim ngắn chiếu dọc màn hình do Lưu Hiểu Khánh đóng chính được lan truyền, mạng xã hội Trung Quốc lập tức "nổ tung". Không chỉ vì bà đã bước sang tuổi 75 nhưng vẫn hóa thân thành một thiếu nữ 14 tuổi, mà còn bởi những cảnh hôn và tương tác tình cảm với bạn diễn trẻ hơn hàng chục tuổi, điều khiến dư luận rơi vào trạng thái vừa sốc, vừa khó xử.
Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng điểm mấu chốt của tranh cãi nằm ở "cảm giác lệch pha" giữa tuổi tác thật và nhân vật. Một người phụ nữ đã trải qua hơn bảy thập kỷ cuộc đời, dù hóa trang cầu kỳ đến đâu, vẫn khó tránh khỏi sự khác biệt sinh lý khi vào vai một thiếu nữ chưa trưởng thành.
Những bình luận như "khó xem", "nổi da gà", "xem mà ngại thay" xuất hiện dày đặc. Nhưng càng theo dõi phản ứng của công chúng, vấn đề dường như không chỉ nằm ở tuổi tác. Điều khiến khán giả khó chấp nhận nhất không hẳn là Lưu Hiểu Khánh diễn quá đà, mà là câu hỏi vì sao bà vẫn kiên quyết lựa chọn cách thể hiện này.
Ba mươi năm trước, Lưu Hiểu Khánh từng tạo nên một cột mốc lịch sử khi ở độ tuổi ngoài 40 vẫn vào vai Võ Tắc Thiên 14 tuổi trong bộ phim kinh điển năm 1995. Khi đó, từ thần thái, ánh mắt đến dáng đi, nụ cười đều toát lên vẻ non trẻ, trong trẻo. Cùng với bàn tay phù phép của chuyên gia trang điểm Mao Qua Bình, hình ảnh thiếu nữ Võ Tắc Thiên khi ấy được công chúng đón nhận gần như tuyệt đối, không hề tạo cảm giác phản cảm. Tác phẩm đạt mức độ quan tâm lên tới hơn 34%, trở thành ký ức chung của hàng triệu khán giả.
Sự khác biệt giữa năm 1995 và năm 2026, rốt cuộc không chỉ nằm ở tuổi của diễn viên, mà nằm ở sự thay đổi của chuẩn mực tiếp nhận. Nếu như trước đây, khán giả chỉ cần "tin" vào nhân vật, thì hiện tại, yêu cầu đã nâng lên thành "thật", mọi dấu vết kỹ thuật, hóa trang, sắp đặt đều bị soi xét đến cùng. Khoảng cách giữa hai tiêu chuẩn ấy là rất lớn.
Trong bối cảnh đó, Lưu Hiểu Khánh tham gia loạt phim ngắn chiếu dọc Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, quay gần 80 tập chỉ trong vòng 10 ngày, mỗi ngày hoàn thành khoảng 8 tập. Bà phải vào phòng hóa trang từ 4 giờ sáng, mất hơn 3 tiếng để tạo hình hai búi tóc, váy áo thiếu nữ. Sự chuyên nghiệp và sức bền ở tuổi thất thập được không ít người ca ngợi, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên nghi vấn liệu tốc độ sản xuất chóng mặt này có còn tương thích với chất lượng nghệ thuật.
Đằng sau lựa chọn gây tranh cãi ấy là một thực tế khắc nghiệt của thị trường. Các kịch bản lớn, vai nữ chính dành cho nữ diễn viên cao tuổi ngày càng hiếm, phần lớn chỉ còn những vai phụ mang tính biểu tượng. Trong khi đó, phim ngắn chiếu dọc lại là mảnh đất màu mỡ, nơi một IP kinh điển như Võ Tắc Thiên, kết hợp với tạo hình "nghịch tuổi", có thể nhanh chóng tạo ra sức hút và lợi nhuận lớn. Bản thân Lưu Hiểu Khánh hiểu rõ rằng tranh cãi cũng đồng nghĩa với nhiệt độ truyền thông.
Tranh luận càng bùng nổ hơn khi loạt hình ảnh quảng bá phim ngắn khác Cẩm Tú An Nhiên được công bố, trong đó Lưu Hiểu Khánh có cảnh hôn thân mật với nam diễn viên Kim Già, người kém bà tới hơn ba mươi tuổi. Ánh mắt, cử chỉ tình cảm được đẩy lên như điểm nhấn marketing, giúp bộ phim thu hút hàng triệu lượt đặt xem ngay từ khi chưa phát sóng. Với người ủng hộ, đây là sự phá vỡ định kiến tuổi tác; với người phản đối, đó chỉ là chiêu trò gây sốc.
Với Lưu Hiểu Khánh, tranh cãi chưa bao giờ là điều xa lạ. Cuộc đời bà là chuỗi đối đầu không ngừng với giới hạn: từ đỉnh cao danh vọng với Tiểu Hoa, Phù Dung Trấn, đến cú ngã vì án thuế, hơn 400 ngày bị giam giữ, rồi trở lại từ vị trí quần chúng ở Hoành Điếm. Bà từng dùng sân khấu kịch nói Võ Tắc Thiên để trả hết nợ, diễn liên tục hơn 150 suất không người thay thế.
Chính vì thế, việc tiếp tục "chống lại tuổi tác" dường như đã trở thành bản năng. Nhưng điều khiến người xem day dứt không nằm ở đúng - sai, mà ở cảm giác bất lực của một nghệ sĩ kỳ cựu trước giới hạn không gian dành cho phụ nữ lớn tuổi trong ngành giải trí. Khi lựa chọn ngày càng ít, đôi khi tranh cãi lại là con đường duy nhất để tiếp tục được nhìn thấy.