Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, nhiều nhân vật đánh mất tất cả vì quyền lực hoặc thù hận. Riêng Du Thản Chi trong Thiên Long Bát Bộ lại trở thành biểu tượng của sự si tình mù quáng. Từ một thiếu gia của Tụ Hiền Trang, gã trải qua hàng loạt biến cố, vô tình trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm nhưng cuối cùng vẫn nhận kết cục đầy bi thương.
Hai phiên bản truyền hình năm 1997 do Mạch Trường Thanh thủ vai và năm 2003 do Mã Ngạn Kiệt thể hiện đều khắc họa thành công hình tượng "quái nhân mặt sắt", để lại nhiều ám ảnh với khán giả.
Bi kịch của Du Thản Chi bắt đầu sau trận chiến tại Tụ Hiền Trang. Cha và bác của gã vì thất bại trước Tiêu Phong nên tự sát, khiến gia đình tan nát. Mang mối hận lớn, Du Thản Chi tìm Tiêu Phong báo thù nhưng võ công quá yếu nên nhanh chóng thất bại.
Trong lúc lưu lạc, gã gặp A Tử và lập tức say mê nàng. Từ đây, Du Thản Chi chấp nhận từ bỏ lòng tự trọng để trở thành nô lệ của người mình yêu. Đỉnh điểm của bi kịch là khi A Tử sai người nung đỏ một chiếc mặt nạ sắt rồi áp lên mặt gã để mua vui và ngăn bỏ trốn. Sau biến cố ấy, Du Thản Chi mang gương mặt biến dạng, sống với thân phận "Thiết Sửu" và hoàn toàn đánh mất cuộc đời vốn có.
Con đường trở thành cao thủ của Du Thản Chi cũng kỳ lạ bậc nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Trong quá trình A Tử luyện công, gã bị dùng làm vật thí nghiệm để các loại độc trùng cắn xé. Khi Băng Tằm ngàn năm hút cạn máu, Du Thản Chi tình cờ nhặt được bí kíp Dịch Cân Kinh do Tiêu Phong đánh rơi. Vì không biết chữ, gã chỉ tập theo các hình minh họa. Chính sự vô tình ấy lại giúp nội công Phật môn dung hòa hàn độc của Băng Tằm, tạo nên một nguồn nội lực cực kỳ hiếm có.
Nhờ công lực này, Du Thản Chi nhanh chóng trở thành Bang chủ Cái Bang dưới danh nghĩa Trang Tụ Hiền. Trong trận chiến tại Thiếu Lâm Tự, nhân vật khiến nhiều người bất ngờ khi đủ sức đối đầu trực diện với Tiêu Phong. Trên màn ảnh, những luồng chân khí màu xanh lam cùng hiệu ứng băng giá mỗi khi Du Thản Chi xuất chưởng đã góp phần tạo nên một trong những màn giao đấu đáng nhớ nhất của Thiên Long Bát Bộ.
Dù sở hữu võ công thượng thừa, Du Thản Chi chưa bao giờ theo đuổi danh vọng. Điều gã quan tâm duy nhất vẫn là A Tử. Khi nàng bị Đinh Xuân Thu làm mù, Du Thản Chi sẵn sàng hiến đôi mắt của mình để cứu người yêu, chấp nhận sống trong bóng tối. Hành động ấy vừa cho thấy sự hy sinh tuyệt đối, vừa phản ánh tình yêu đã vượt khỏi giới hạn của lý trí.
Bi kịch lên đến đỉnh điểm ở Nhạn Môn Quan. Sau khi Tiêu Phong tự sát, A Tử trả lại đôi mắt cho Du Thản Chi rồi ôm thi thể Tiêu Phong nhảy xuống vực. Trong tuyệt vọng, Du Thản Chi mù lòa lần theo tiếng gọi và gieo mình xuống vực sâu. Cái chết ấy khép lại cuộc đời của một cao thủ có võ công hàng đầu nhưng không thể thoát khỏi bi kịch do chính sự si tình mù quáng gây nên.
So với nhiều nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, Du Thản Chi là trường hợp đặc biệt. Gã có được võ công nhờ những cơ duyên kỳ dị, nhưng cũng mất tất cả vì chỉ sống cho một người không bao giờ yêu mình. Chính nghịch lý ấy khiến Du Thản Chi trở thành một trong những số phận bi thương và đáng nhớ nhất trong thế giới võ hiệp của Kim Dung.