Sau hơn một tuần ra rạp, Bố Già Trở Lại đang có màn mở đầu không như mong đợi khi doanh thu chỉ dừng ở mức khoảng 1,6 tỷ đồng. Con số này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, bởi cái tên phim từng tạo cảm giác quen thuộc và gợi nhớ đến một 'hiện tượng phòng vé' trong quá khứ.
Với mức 1,6 tỷ đồng sau hơn một tuần công chiếu, khởi đầu lạnh lẽo của Bố Già Trở Lại cho thấy phim đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút khán giả. Tỷ lệ lấp đầy ghế thấp, số suất chiếu bị cắt giảm tại nhiều rạp khiến tác phẩm nhanh chóng hụt hơi so với các đối thủ cùng thời điểm.
Về mặt kịch bản, phim theo mô-típ giải cứu quen thuộc, xoay quanh hành trình của hai người cha tìm cách cứu con gái khỏi vụ bắt cóc. Dù có nỗ lực làm mới bối cảnh và nhân vật để phù hợp với thị trường Việt Nam, sợi dây kết nối giữa các tuyến truyện vẫn còn lỏng lẻo. Các phân cảnh hành động được xây dựng an toàn, chưa đủ sắc nét để tạo dấu ấn mạnh với những khán giả yêu thích thể loại này. Các phân cảnh và lời thoại của nhân vật trong phim cũng được đánh giá là ' quá đơ cứng' và thiếu sự nhập tâm vào nhân vật.
Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh hành động, Bố Già Trở Lại lại là một trường hợp đáng nói. Bộ phim thực sự “ăn tiền” ở những phân cảnh đánh đấm, rượt đuổi được dàn dựng khá bắt mắt. Hướng phim bạo lực trên màn ảnh Việt đã dần được “giải phóng” như một gia vị điện ảnh, và đạo diễn Nguyễn Quốc Huy cho thấy ông nắm khá chắc tay khi vận dụng yếu tố này.
Dàn diễn viên được đặt vào trạng thái lăn xả rõ rệt, từ các tuyến vai nam cho đến nữ. Những màn giao tranh được điều phối nhịp nhàng, mang cảm giác như các vũ điệu hành động giàu năng lượng, có tiết tấu và tạo được sự bùng nổ nhất định. Việc pha trộn thêm yếu tố thực tế giúp các cảnh chiến đấu trở nên ác liệt, phù hợp với tinh thần của câu chuyện mà phim theo đuổi. Dẫu vậy, sự 'đã mắt' ấy vẫn dừng lại ở mức tiệm cận, chưa thực sự đạt đến độ chín để trở thành dấu ấn khó quên.
Quan trọng hơn, việc làm tốt phần hành động không đồng nghĩa Bố Già Trở Lại đã tìm được bản sắc riêng hay tái hiện được cái chất của những phim cùng mô-típ như Taken. Phim có ý tưởng rõ ràng, có đủ các thành tố cần thiết, nhưng lại thiếu đi yếu tố then chốt để phát huy trọn vẹn tiềm năng: sự kết nối.
Khi câu chuyện trở nên dễ đoán, những lỗ hổng nhỏ tích tụ thành các vết nứt lớn, khiến Bố Già Trở Lại khó tạo được cảm giác thuyết phục nếu khán giả soi chiếu sâu vào kịch bản. Nhìn tổng thể, sự 'lãnh lẽo' trong doanh thu phòng vé của Bố Già Trở Lại phản ánh rõ áp lực đặt lên những bộ phim mang mô-típ quen thuộc trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe. Tác phẩm vẫn là lựa chọn dễ xem với đại chúng, song để tạo cú hích mạnh hơn, phim cần nhiều yếu tố đột phá hơn về kịch bản, hành động và nhịp kể nếu muốn kéo khán giả quay lại rạp trong thời gian tới.