Ngay giữa mùa phim Tết cạnh tranh khốc liệt, khi nhiều bom tấn được dự đoán thống trị phòng vé, không ít người từng hoài nghi: liệu võ hiệp còn chỗ đứng? Liệu Tạ Đình Phong ở tuổi 45 còn "đánh" được như xưa? Và câu trả lời đã vang lên bằng con số với hơn 6,89 tỷ NDT (tính cả vé đặt trước), chính thức đưa Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc trở thành quán quân phòng vé dòng phim võ hiệp trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.
Ngay khi phim công chiếu mùng 1 Tết (17/2/2026), suất chiếu ban đầu chỉ khoảng 17%, xếp thứ tư toàn mùa. Thế nhưng nhờ hiệu ứng truyền miệng bùng nổ, điểm Douban mở màn 7.5, điểm Maoyan 9.4, cao nhất mùa Tết, phim liên tục "nghịch rơi" doanh thu, nhiều ngày vượt mốc trăm triệu NDT/ngày. Dự báo tổng doanh thu hiện đã được điều chỉnh lên 13-15 tỷ NDT, thậm chí cao hơn nếu đà tăng tiếp tục. Giữa chiến thắng ấy, cái tên được khán giả nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội không chỉ là Ngô Kinh hay Lý Liên Kiệt, mà còn là Tạ Đình Phong.
Trong phim, Tạ Đình Phong vào vai Địch Thính, một nhân vật tưởng như phản diện, truy đuổi Đao Mã (Ngô Kinh) đến tận cùng sa mạc. Nhưng càng về cuối, động cơ của nhân vật này dần được hé lộ, không phải để giết, mà để đưa Đao Mã trở về, tái dựng uy danh Tả Kiêu Kỵ Vệ. Bi kịch nằm ở chỗ, Tạ Đình Phong không thể thoát khỏi vòng xoáy số phận, để rồi kết cục khiến không ít khán giả "ý nan bình".
"Mỗi giây đều là hiệu quả" là câu nhận xét lan truyền mạnh mẽ trên Weibo dành cho Tạ Đình Phong. Thời lượng xuất hiện không quá dài, nhưng gần như khung hình nào có nam diễn viên cũng trở thành cao trào. Đặc biệt là những phân đoạn song đấu cận chiến, song giản (song chùy) giao phong với trường đao, chuyển động gọn gàng, dứt khoát, lực đạo rõ ràng, không lạm dụng kỹ xảo chậm.
Theo ê-kíp, Tạ Đình Phong từ chối đóng thế trong toàn bộ cảnh hành động nguy hiểm. Nam diễn viên tự mình thực hiện các pha rượt đuổi giữa bão cát, đánh giáp lá cà bên bờ vực và những cú xoạc né đòn có độ rủi ro cao. Trong quá trình quay tại Tân Cương với nhiệt độ có lúc lên tới 55°C, nam diễn viên từng bị rạn xương nhưng vẫn hoàn thành cảnh quay trước khi vào điều trị.
Sự liều lĩnh ấy không chỉ là câu chuyện hậu trường, mà hiện rõ trên màn ảnh: từng cú vung tay, từng bước chuyển trụ đều mang cảm giác nặng ký và chân thật. Không còn là ngôi sao thần tượng với hình ảnh trau chuốt, Tạ Đình Phong trong Tiêu nhân là một võ giả thô ráp, nhiều vết xước, đầy ám ảnh.
Điểm đáng giá nhất ở vai diễn này không nằm ở sức mạnh, mà ở chiều sâu nội tâm. Địch Thính không thuần thiện, cũng chẳng hoàn toàn ác. Nhân vật này là sản phẩm của loạn thế, của những lựa chọn sai và những lời hứa chưa kịp hoàn thành. Chính sự nhập nhằng ấy khiến khán giả đồng cảm. Nhiều bình luận thừa nhận: "Tưởng ghét mà lại thương", "Xem xong chỉ nhớ ánh mắt của Địch Thính".
Trong bối cảnh phim quy tụ bốn thế hệ võ thuật, từ đạo diễn Viên Hòa Bình 81 tuổi, Lý Liên Kiệt trở lại màn ảnh, Ngô Kinh đỉnh cao phong độ, Tạ Đình Phong đại diện cho lớp trung sinh kế thừa. Nam diễn viên không chỉ "đứng chung khung hình" mà thực sự tạo dấu ấn riêng, khẳng định mình không còn là cái bóng của thời thần tượng.
Đáng nói hơn, thành công của Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc không đơn thuần là một cú nổ phòng vé. Nó đánh dấu sự trở lại của dòng phim võ hiệp "quyền quyền đáo nhục", hạn chế kỹ xảo, tôn vinh thực chiến và tinh thần giang hồ. Từ vị trí ban đầu không được đánh giá cao, phim vươn lên top 3 mùa Tết và trở thành "hắc mã" đúng nghĩa.
Có thể thấy, Tạ Đình Phong đã trả lời những lời hoài nghi bằng màn thể hiện khiến mạng xã hội bùng nổ với từ khóa về Địch Thính liên tục leo top tìm kiếm, các clip cắt cảnh đánh nhau đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.
Ở một thời đại nơi nhiều phim hành động bị phàn nàn là "đẹp nhưng rỗng", sự trở lại của Tạ Đình Phong trong một vai diễn ít mà tinh, ngắn mà sâu, cho thấy nam diễn viên đã chọn con đường khác khi không cần xuất hiện dày đặc, chỉ cần đủ nặng để khán giả nhớ mãi.