Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, câu nói "Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc, tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên" gần như đã trở thành mật mã văn hóa quen thuộc với độc giả. Cộng thêm Việt Nữ Kiếm, Kim Dung để lại tổng cộng 15 bộ tiểu thuyết võ hiệp, trong đó phần lớn đều đã trở thành tượng đài: Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Lộc Đỉnh Ký. Những cái tên này không chỉ vang dội về nội dung mà ngay cả nhan đề cũng đủ gợi khí phách, kỳ ảo và bi tráng của giang hồ.
Thế nhưng, giữa kho tàng đồ sộ ấy, có một tác phẩm gần như bị chìm hẳn vào quên lãng. Một cuốn sách có dung lượng ngắn, nhan đề bị đánh giá là "tam lưu", không gợi mở, không hùng tráng, khiến không ít độc giả bỏ qua ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ít ai ngờ rằng, chính tác phẩm này lại mang đến trải nghiệm đọc không hề thua kém Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Đó chính là Liên Thành Quyết.
Liên Thành Quyết từng được chuyển thể thành phim truyền hình vào năm 1989, rồi lặng lẽ biến mất khỏi ký ức đại chúng. Phải đến nhiều năm sau, tác phẩm mới được làm lại và xuất hiện trở lại trên màn ảnh, nhưng trong thời đại internet phát triển chóng mặt, bộ phim vẫn chỉ tiếp cận được một lượng khán giả rất hạn chế. Sự thờ ơ ấy càng khiến Liên Thành Quyết trở thành "đứa con bị lãng quên" của Kim Dung, dù giá trị nội tại của nó vô cùng đặc biệt.
Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Liên Thành Quyết không hề kém cạnh Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ở ba yếu tố cốt lõi làm nên sức sống của võ hiệp Kim Dung: nhân vật, võ công và kịch tính cốt truyện. Nếu Xạ Điêu có Quách Tĩnh chất phác, lấy đức báo oán, có Hoàng Dung thông minh lanh lợi, cùng dàn cao thủ Đông Tà - Tây Độc - Nam Đế - Bắc Cái khiến người đọc say mê, thì Liên Thành Quyết lại đi theo hướng hoàn toàn khác: ít nhân vật hơn, bầu không khí u ám hơn, và một thế giới giang hồ nơi lòng người hiểm độc còn đáng sợ hơn đao kiếm.
Nhân vật trung tâm của Liên Thành Quyết là Địch Vân, một chàng trai hiền lành, trung hậu, mang dáng dấp của Quách Tĩnh nhưng lại không có vận may được thế giới ưu ái. Bên cạnh chàng là Thích Phương, người con gái có nhan sắc không kém Hoàng Dung, nhưng lại thiếu đi sự tỉnh táo và trí tuệ. Chính sự ngây thơ ấy khiến cô liên tiếp hiểu lầm Địch Vân, cuối cùng lại kết hôn với kẻ thù của chàng là Vạn Khuê. Chỉ đến nhiều năm sau, khi đã có con, Thích Phương mới nhận ra người mình từng yêu đã phải chịu nỗi oan khuất khủng khiếp.
Số phận của Địch Vân là một trong những hành trình đau đớn nhất từng xuất hiện trong tiểu thuyết Kim Dung. Bị tống vào ngục tối, chặt bốn ngón tay, xuyên thủng xương tỳ bà, chàng gần như trở thành phế nhân, sống lay lắt giữa ranh giới sinh tử. Bao trùm lên câu chuyện là cảm giác ngột ngạt, bi thương, khác xa tinh thần hào sảng thường thấy ở võ hiệp truyền thống. Dàn nhân vật phụ cũng được khắc họa sắc lạnh và khó quên: Đinh Điển si tình, trọng nghĩa; Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê nham hiểm, độc ác; Hoa Thiết Cán, kẻ vì sinh tồn mà ăn thịt đồng môn, trở thành biểu tượng cho sự băng hoại đạo đức trong giang hồ.
Về võ công, Liên Thành Quyết không phô trương bằng những tuyệt học quen tai như Giáng Long Thập Bát Chưởng hay Cửu Âm Chân Kinh, nhưng lại xây dựng một hành trình tu luyện đầy nghịch lý. Địch Vân vô tình lĩnh hội cả Huyết Đao Kinh lẫn Thần Chiếu Kinh, dung hợp tinh hoa chính - tà, để rồi trở thành cao thủ bậc nhất thiên hạ. Cốt truyện càng về cuối càng lật mở những cú ngoặt đầy tàn nhẫn: bài Đường thi tưởng chừng vô hại lại che giấu bí mật võ học và kho báu; người thầy tưởng như chính trực là Thích Trường Phát hóa ra chỉ là kẻ Thiết Tỏa Hoành Giang, lạnh lùng nhìn con gái và đồ đệ bị hủy hoại để đổi lấy lợi ích cá nhân.
Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Thích Phương, trong phút thiện lương mù quáng, quay lại cứu chồng và cha chồng, để rồi bị chính Vạn Khuê đâm chết. Hình ảnh Địch Vân ôm thi thể người con gái mình yêu, ngửa mặt gào thét giữa đất trời, trở thành một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất trong toàn bộ sáng tác của Kim Dung. Khác với phần lớn nhân vật chính khác, Địch Vân không được đoàn tụ với mối tình đầu. Kim Dung đã cố tình đẩy câu chuyện đến tận cùng bi kịch, như một phiên bản võ hiệp của Đồi gió hú, để buộc người đọc đối diện trực tiếp với sự tàn nhẫn của lòng người.
Chỉ đến những trang cuối, khi Địch Vân gặp lại Thủy Sanh trong tuyết cốc, Kim Dung mới để lại cho độc giả một tia hy vọng mong manh. Giữa một thế giới đầy âm mưu, phản bội và máu lạnh, vẫn còn chỗ cho sự thiện lương và tình yêu chân thành tồn tại. Chính lựa chọn này khiến Liên Thành Quyết trở thành một tác phẩm u tối nhưng giàu chiều sâu nhân văn, khác biệt hoàn toàn với phần còn lại trong sự nghiệp Kim Dung.
Có lẽ, điều khiến Liên Thành Quyết bị đánh giá thấp suốt nhiều năm không nằm ở nội dung, mà ở chính cái tên quá giản dị, không gợi mở. Nhưng với những ai từng đọc trọn vẹn, đây là một kiệt tác bị bỏ quên, một câu chuyện võ hiệp nặng trĩu suy tư, nơi đao kiếm chỉ là bề mặt, còn thứ thật sự khiến người ta ám ảnh chính là lòng người.