Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, Stranger Things đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, một "con gà đẻ trứng vàng" đưa Netflix lên đỉnh cao của dòng phim trực tuyến. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ thống trị, hành trình cuối cùng của nhóm bạn Hawkins đang cho thấy những dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt.
Vào sáng ngày 26/12 vừa qua, 3 tập phim tiếp theo (Volume 2) của mùa 5 đã chính thức lên sóng. Trái với sự kỳ vọng về một cuộc bùng nổ nghẹt thở trước thềm tập cuối kéo dài 2 tiếng vào đêm giao thừa, người xem lại phải đối mặt với một trải nghiệm đáng thất vọng. Kịch bản xuống dốc, nhịp độ lê thê và những đoạn hội thoại gượng gạo đang khiến siêu phẩm này chìm dần dưới sức nặng của chính sự thành công mà nó từng tạo dựng.
Hào quang của Stranger Things vốn nằm ở sự tinh gọn, kịch tính và cảm giác khẩn cấp của một nhóm trẻ đối đầu với những thực thể siêu nhiên không tưởng. Thế nhưng, ở mùa 5, đặc biệt là trong 3 tập mới nhất, sự hấp dẫn đó dường như đã bốc hơi.
Vấn đề lớn nhất nằm ở việc dàn nhân vật quá đồ sộ. Việc cố gắng chia đều đất diễn cho hàng tá gương mặt cũ và mới khiến không một ai thực sự có cơ hội tỏa sáng. Thay vì tập trung vào những hành động thực tế để cứu thế giới, các nhân vật lại bị sa lầy vào những đoạn giải thích dài dòng và những cuộc trò chuyện tâm lý sướt mướt. Về lý thuyết, thế giới đang đứng trước bờ vực diệt vong bởi Upside Down, nhưng trên thực tế, người xem lại cảm thấy nhạt nhẽo vì nhịp độ phim bị kéo giãn đến mức vô lý. Cảm giác khẩn cấp - thứ vốn là đặc sản của anh em nhà Duffer - giờ đây đã bị thay thế bằng một bầu không khí uể oải.
Người hâm mộ đã từng rất phấn khích khi kết thúc Volume 1, Will Byers (Noah Schnapp) cuối cùng cũng chấp nhận và sử dụng sức mạnh kết nối với Upside Down của mình để tiêu diệt ba con Demogorgon, cứu sống bạn bè. Đó là một khoảnh khắc bùng nổ, hứa hẹn một sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhân vật cốt lõi này.
Tuy nhiên, bước sang Volume 2, tất cả sự kỳ vọng đó bị dội một gáo nước lạnh. Thay vì trở thành một chiến binh thực thụ, Will lại bị đẩy vào một vòng lặp tâm lý yếu đuối. Phần lớn thời lượng của cậu trong 3 tập này là những cảnh tâm sự đẫm nước mắt với mẹ mình - Joyce (Winona Ryder). Những lời than vãn rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình được lặp đi lặp lại một cách thừa thãi. Khán giả muốn thấy một Will quyết đoán và đầy sức mạnh nhưng những gì họ nhận được chỉ là một cậu thiếu niên u sầu, làm chậm nhịp độ phim bằng những nỗi dằn vặt cũ kỹ.
Một trong những điểm yếu chí tử của Volume 2 chính là việc lạm dụng các phân cảnh đối thoại tay đôi trong những tình huống nguy cấp. Anh em nhà Duffer dường như muốn mọi nhân vật đều phải có một khoảnh khắc giải tỏa cảm xúc trước khi kết thúc phim và họ đã nhồi nhét chúng vào một cách thiếu tự nhiên.
Dù màn mở lòng của Dustin về nỗi sợ mất Steve là một trong số ít khoảnh khắc xúc động có tác dụng nhưng sự tranh cãi liên tục giữa họ trước đó lại mang cảm giác dàn dựng quá mức.
Trong khi đó, phân đoạn đối diễn của Jonathan và Nancy có lẽ là phân cảnh gây ức chế nhất trong Stranger Things 5. Sau khi bắn ra quả cầu năng lượng lớn và bị mắc kẹt trong một căn phòng ngập ngụa chất lỏng trắng, thay vì tìm cách thoát thân, cả hai lại chọn thời điểm này để... bàn chuyện tình cảm. Việc Jonathan hủy bỏ lời cầu hôn và ném chiếc nhẫn đi trong khi cái chết đang cận kề cảm thấy rất khiên cưỡng. Sự thiếu vắng những tương tác chân thực như một nụ hôn hay một màn ân ái cuối cùng khiến cuộc chia tay của họ trở nên khô khốc và kỳ lạ.
Việc các nhân vật cứ đứng lại để tâm sự mỏng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng khiến người xem đôi khi phải bật cười vì sự phi lý.
Không chỉ nhạt nhẽo về nội dung, Volume 2 còn bị chỉ trích nặng nề về cách xây dựng lời thoại. Những đoạn hội thoại giữa Will và Robin, hay Eleven và Kali mang nặng tính trình bày hơn là giao tiếp tự nhiên giữa người với người.
Các nhân vật kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ một cách đầy kịch tính hóa với những khoảng lặng và dấu chấm lửng kỳ lạ. Cách hành văn này tạo cảm giác gượng gạo, giống như họ đang đọc kịch bản hơn là đang nói chuyện. Đặc biệt là sự trở lại của Kali, thay vì mang đến một cú hích mới cho cốt truyện, những cảnh hồi tưởng dài dòng giữa cô và Eleven chỉ tổ làm người xem cảm thấy mệt mỏi và muốn tua nhanh để đến với mạch phim chính.
Sau gần 10 năm hành trình, Stranger Things đang đứng trước nguy cơ kết thúc trong sự tiếc nuối. Sự hụt hơi trong 3 tập phim vừa qua đã bào mòn sự kiên nhẫn của ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất. Việc giữ lại các nhân vật chính quá lâu mà không dám quyết liệt trong khâu kịch bản đã khiến mức độ nguy hiểm của phim chỉ còn nằm trên lời nói.
Tất cả hy vọng hiện tại được đặt dồn vào tập cuối cùng phát sóng vào đêm giao thừa năm 2026. Với thời lượng hơn 2 tiếng, liệu anh em nhà Duffer có thể lấy lại phong độ, dẹp bỏ những lời than vãn thừa thãi để mang đến một trận chiến cuối cùng xứng tầm? Nếu không, Stranger Things sẽ chỉ được nhớ đến như một bộ phim "chết dần" dưới sức nặng của hào quang quá khứ, một bài học đắt giá về việc không biết kết thúc đúng lúc.